Thần Quân, mời vào rọ 79

Chương 79 “Cẩn trọng khiêm nhường, đó là gì vậy?”

Dịch: Nguyệt Viên

t2yuqcxcxcxxxxxxxx_379752499

(Một)
Ta than thở một câu: “Ngươi không sợ nhưng ta sợ, có thể đừng như vậy được không.” Ta thật sự là không muốn chờ đến ngày mai vừa thức giấc đã lờ mờ trở thành kẻ thù chung của đám tiên tử hoa si trên Cửu Trùng Thiên.
Theo kinh nghiệm của ta, Cửu Trùng Thiên này là một chốn thị phi. Có chuyện thị phi sẽ có chuyện để bàn tán.
Vả lại đừng nói đến chuyện bị vị tiên tử hoa si nào đó tình cờ đi ngang qua bắt gặp ta và Hỏa Tịch thân mật như vậy, chỉ cần một tiểu thiên binh trực ban hay tiểu tiên tỳ nào đó nhìn thấy, không cần một hai ngày sau thì chuyện này chắc chắn cũng sẽ truyền đến tai đám tiên tử hoa si kia.
Nghĩ như thế, ta nhịn không được run rẩy toàn thân.
Dường như Hỏa Tịch trả lời câu hỏi của ta: “Có thể.”
“Vậy ngươi còn không mau thả ta ra.” Ta nghiêng đầu liếc nhìn hắn. Vào canh giờ này làn gió man mát, mái tóc dài của hắn bồng bềnh bay trong gió, sắc mặt mang theo vài phần trong suốt tuyệt mỹ tự như sương mờ tản sáng.
Hỏa Tịch làm ra vẻ đây là chuyện theo lý phải làm, giọng nghi ngờ nói: “Nàng sợ, xin hỏi, chuyện này có liên quan gì đến ta.”
“…” Ta nhún vai, mặc hắn kéo tay đi, nói lời mang ý nghĩa sâu sắc, “Hỏa Tịch, Phật nói ‘Bắn chim phải bắn con đầu đàn’, ngươi cũng nên có hành vi cẩn trọng một chút, nói chuyện khiêm nhường một chút, như vậy sẽ tốt hơn.”
Hỏa Tịch nhíu mày nghiêm túc hỏi ta: “Cẩn trọng khiêm nhường, đó là gì vậy?”
Ta ngậm một ngụm máu trong họng: “Thật xin lỗi ta cũng không biết …”
Đi thẳng đến Thiên Hà, Hỏa Tịch cũng không dẫn ta đi những con đường lớn, mà dẫn ta đi qua mấy con đường nhỏ cong cong quẹo quẹo, suốt dọc dường không bị người nào bắt gặp cả.
Quả thật, ta đến Cửu Trùng Thiên lâu như vậy, chưa từng nhìn dải Thiên Hà ở Cửu Trùng Thiên về đêm.
Trước đây khi thường xuyên ngồi ở Vong Xuyên Hà nhìn về Thiên giới ở bên bờ đối diện, ta cảm thấy bầu trời đêm ở Thiên giới rất rộng lớn, như một tấm màn sân khấu vô biên được điểm xuyết những vì tinh tú xinh xắn là cảnh tượng mà Ma giới chúng ta chưa từng có.
Thế cho nên khi ta đích thật đang trên bờ sông Thiên Hà đối mặt với dòng chảy tĩnh lặng màu trắng bạc tựa như một dải lụa, chốc chốc lại có những vì sao nhỏ rơi xuống dòng nước trong suốt biến thành những viên ngọc trai lấp lánh, ta không tự chủ được mà phải cất tiếng tán thưởng.
Nếu nói Vong Xuyên Hà Ma giới ta lấy màu đỏ và đen làm màu chủ đạo, có vẻ áp lực, đáng sợ; mà Thiên Hà này lấy màu bạc làm màu chủ đạo, những vì sao từ từ rơi ánh sáng óng ánh vạn phần, hào quang vạn trượng.
Thiên Hà tạo nên một làn gió tĩnh lặng, mang theo cảm giác lành lạnh tinh sương. Hỏa Tịch nheo mắt đứng trước cảnh đẹp tráng lệ này, hỏi ta: “Đẹp không.”
Ta gật đầu: “Thật là đẹp.”
Nào ngờ ngay sau đó tên đáng ghét này lại nhìn ta, vênh váo cười giễu cợt: “Ta lại cảm thấy rất bình thường.”
Những ngôi sao rơi xuống Thiên Hà vô cùng xinh đẹp, khi ta chạy đến bên bờ sông nhặt chúng lên, rốt cuộc vừa vớt lên thì không còn phát ra ánh sáng nữa. Có lẽ những ngôi sao rơi vào giữa sông trở thành những viên ngọc trai lấp lánh, nhưng có thể óng ánh như thế, tất cả đều là dựa vào dòng nước bàn bạc tựa dải lụa kia. Theo Hỏa Tịch nói, đây đều là những ngôi sao đã bị vứt bỏ trong bàn thế tinh tú của Tôn Thần.
Vì thế ta dần dần ổn định tâm trạng, ngồi ở bờ sông ngâm chân trong chốc lát rồi quay đầu nói với Hỏa Tịch đang nằm trên mặt cỏ ở bên cạnh: “Hỏa Tịch, trong sông có rất nhiều cá, ngươi mau đi bắt một con đi.”
Hỏa Tịch đang gối đầu trên tay mình, im lặng, không có trả lời ta. Suốt nửa đêm đọc mấy thứ kinh Phật buồn tẻ, lúc này hắn đã ngủ ngon lành.
(Hai)
Ta đi đến ngồi xuống bên cạnh hắn, thấy hắn ngủ sâu như vậy, ta cảm thấy nhàm chán nên nắm đuôi tóc của hắn lên quét qua da mặt của hắn, nói: “Ngươi thì ngủ ngon rồi, lão tử lại đói muốn chết. Thật là chẳng có ông chủ nào giống như ngươi cả.”
“Buổi tốt đã ăn nhiều như thế rồi mà giờ vẫn đói bụng à.” Hỏa Tịch bỗng nhiên mở miệng nói chuyện làm cho ta giật cả mình. Hắn mở mắt, trong mắt ánh chứa cả Thiên Hà lấp lánh ánh sáng trắng bạc, tựa cười mà không cười.
Ta vội vàng buông đuôi tóc của hắn xuống, nhanh chóng rút tay về.
Đột nhiên lúc này, Hỏa Tịch đã nhanh tay giữ lấy cổ tay ta.
Ta còn chưa kịp phát ra tiếng, cũng không ngờ bỗng nhiên hắn lại dùng sức kéo ta ngã vào trong lòng hắn, áp lên trên người hắn. Ta ngẩng đầu vừa định nói chuyện, hắn nhanh trước ta một bước vươn ngón trỏ khẽ đặt trên môi ta, nhỏ giọng thì thầm: “Có người đi qua đây, không muốn bị người khác phát hiện ta và nàng đang ở cùng nhau thì đừng có lên tiếng.”
Ta lập tức ngậm miệng lại. Vốn định im lặng quan sát xung quanh, lại sợ vạn nhất nếu trùng hợp ta nhìn đối phương, đối phương lại đúng lúc nhìn thấy ta, quả thật không chịu nổi kinh hãi này.
Khi ta tựa trên người Hỏa Tịch, cùng Hỏa Tịch bốn mắt nhìn nhau, Hỏa Tịch có lòng tốt nhắc nhở một câu: “Nếu duỗi cổ mỗi quá thì cứ ngủ trên lồng ngực ta.”
Hắn nói chưa dứt lời, vừa nói ta bỗng cảm thấy cổ có chút mỏi nhừ.
Vì thế ta không khách khí với hắn, thử điều chỉnh vài cái tư thế, tựa đầu trên ngực hắn.
Sau một lúc lâu, không hề có động tĩnh.
Ta nhịn không được khe khẽ hỏi: “Hỏa Tịch, người đó đi chưa?”
Hỏa Tịch hơi ấp úng, nói: “Ờ, còn chưa đi.”
Vì thế ta đợi một lúc lâu nữa.
Lại hỏi: “Giờ sao rồi, người đó đi rồi à?”
“… Còn chưa đi.” Hỏa Tịch nói.
Ta có chút buồn bực, nói: “Vậy hắn đang làm gì?”
“… Không biết, chỉ đang đứng đối diện, nhìn chúng ta.”
Ta càng chôn đầu sâu hơn vào trong lòng Hỏa Tịch, càng không dám ngẩng đầu lên, nói: “Hỏa Tịch ngươi qua đó tiêu diệt hắn đi, ta ở chỗ này chờ ngươi.” Bầu không khí lúc này khiến ta có cảm giác mình như một kẻ trộm.
Sau này ta nghĩ lại, đây chỉ là chuyện bình thường thôi. Ta lại không làm ra chuyện gì trái với lương tâm, không biết lúc ấy ta khẩn trương lo lắng cái gì nữa.
Hỏa Tịch không chút nghĩ ngợi, liền cự tuyệt nói: “Không được.”
“Vì sao?” Ta hỏi.
Cái tên đáng ghét kia nhẹ nhàng kiêu ngạo thốt ra một câu: “Không được chính là không được, làm gì có nhiều cái vì sao như thế.”
Dần dần ta bình tĩnh lại, từ từ ngồi dậy, nói: “Xem như ngươi lợi hại, lão tử tự mình đi!” Lúc này ta mới nhớ ra tối này ta không mang theo ngọc Phược Linh, Cửu Trùng Thiên không có tiên tử nào xinh đẹp bất phàm bằng ta. Cho dù là ta lộ liễu bay đến bờ Thiên Hà thu thập cái tên đáng chết đang nhìn về phía bên này thì đợi đến ngày mai ta trở về bộ dạng đồng tử cũng không ai có thể nhận ra ta.
Nghĩ như thế, lá gan của ta càng lớn hơn.
Nhưng mà, khi ta vừa động đậy thân người, Hỏa Tịch bỗng nhiên giữa chặt thắt lưng của ta, lập tức kéo ta trở về. Chỉ nghe trong giọng nói của hắn ẩn chứa tiếng cười, nói bên tai ta: “Chờ một lát nữa đi.”
Ta vừa khẽ nhấc đầu lên liền có thể thấy bờ môi của Hỏa Tịch mang theo nụ cười nhạt, lập tức cảm thấy như gặp phải đại địch. Nhất thời nhớ khoảng thời gian đẳng đẳng chờ đợi khi nãy, Hỏa Tịch luôn nói người đó còn chưa đi, người đó còn chưa đi, nếu thật sự có người như vậy, chỉ sợ đã sớm đến đây hoặc đã rời khỏi rồi.
Ta nhìn chằm chằm da mặt của Hỏa Tịch, hỏi: “Ngươi cố ý đùa cợt ta?”
Hỏa Tịch nhún vai, dáng vẻ vô tội: “Ta không cố ý mà.”
(Ba)
Ta quay đầu liếc nhìn bờ bên kia, chỉ thấy bờ bên kia chẳng có ai, đến một con quỷ còn chẳng có nữa là, không khỏi nổi giận: “Ngươi còn nói ngươi không cố ý, vậy người kia đâu? !”
“À, là ta cố ý đó. Nàng muốn thế nào đây.”
Thật là không có gì có thể càng khiến cho ta thêm tức giận bằng cái giọng điệu không mặn không nhạt làm như chẳng có việc gì của cái tên đáng ghét đó. Ta nổi giận trừng mắt nhìn Hỏa Tịch, nói: “Ta không muốn thế nào cả, chỉ muốn bóp chết ngươi mà thôi!”
Lời vừa ra khỏi miệng, không đợi Hỏa Tịch có cơ hội phản ứng, ta lập tức ra tay. Quả nhiên hai tay thành công bóp được cổ Hỏa Tịch, bi phẫn nói: “Trảo gấu bà bà đây, dám lừa gạt đại gia của ngươi, có tin đại gia ta đùa chết ngươi không! Ngươi chết đi!”
Hỏa Tịch không giãy dụa gì nhiều, chắc là biết dù có giãy dụa thế nào cũng không thoát khỏi bàn tay ta đang bóp cổ hắn, nghẹt thở nửa ngày lại vẫn tươi cười, nhả ra một chữ: “Tin.”
“Xin hỏi ——” đúng lúc này, một giọng nói mang theo chút do dự nghi ngờ vang lên từ sau lưng chúng ta khiến cho ta kinh hoảng chấn động.
Ta cảm thấy Hỏa Tịch cũng chấn động.
Người phía sau cười ha ha hai tiếng, tiếp tục nói: “Ta đang muốn mượn chỗ này để câu cá, nếu hai vị không ngại, xin cứ tiếp tục, tiếp tục.”
Thật ra mà nói, giọng nói kia sao quen thuộc như thế.
Ta nghe Hỏa Tịch khẽ thở dài, tựa như thở ra một hơi nhẹ nhõm cả người. Ta nghi ngờ quay đầu nhìn lại, thấy người vừa nói chuyện đã không chút khách khí ngồi bên bờ sông, trong tay cầm cần câu tạo ra dáng vẻ đang chuyên tâm câu cá.
Quần áo màu hành xanh thật quá chói mắt. Đây không phải là Thực Thần Hành Xanh đã xuống hạ giới thể nghiệm mấy ngày thì còn là ai chứ!
Hắn lại dùng giọng điệu trêu chọc vô vị nói: “Cá mới tảng sáng là ngon nhất, dùng để chưng cách thủy hay đem nướng đều ngon tuyệt. Ta đi Nhân giới một chuyến, gầy sộp đi, cho nên muốn ăn cá, điện hạ chớ có trách ta quấy nhiễu tình thú của điện hạ là được.”
Nghe câu nói ấy ta đã bớt giận nửa phần. Vui mừng vì cái tên này—— Hành Xanh Thực Thần —— xuống Nhân giới thể nghiệm cuối cùng cũng biết đường quay về, giờ lại còn đang câu cá khiến cho ta có cảm giác cái bụng của mình đang kêu gào đói khát; mà giận bởi vì hắn thật không biết tình thú là gì.
Ta đang thỏa nguyện bóp cổ Hỏa Tịch thế mà bị tên dáng ghét này cản trở.
Nhưng ta rất giỏi về chuyện cân nhắc lợi hại, đại nhân đại lượng tạm thời không so đo với hắn. Ta liền vội vàng từ trên người Hỏa Tịch ngồi dậy, Hỏa Tịch cũng thuận thế ngồi dậy theo, vạt áo trước ngực có vài phần xộc xệch, chống trán, nói: “Bờ đối diện cũng có chỗ thích hợp để câu cá.”
Hành Xanh thì thầm một câu: “Bờ đối diện cô tịch vô cùng, nơi này có người quen.”
Ta tiến hai ba bước đi qua, vỗ vỗ vai Hành Xanh, mỉm cười chào hỏi, tán dốc mấy câu nói: “Thực Thần ngươi từ Nhân giới đã trở về rồi? Sáng sớm như vậy đã câu cá, thật là một sở thích tuyệt vời!”
Hành Xanh quay đầu lại liếc nhìn ta, ngây ngẩn cả người. Vẻ mặt của hắn có chút kỳ lạ, giống như vô cùng khiếp sợ, giống như ta không nên xuất hiện ở trước mặt hắn vậy, giống như vô cùng vui sướng, lại giống như ta đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, ngoài dự liệu của hắn.
Ta không khỏi sờ sờ da mặt của mình, nói: “Thực Thần ngươi gặp ma à, vẻ mặt quái lạ lại thay đổi liên tục như thế. À, chỉ trách ta lớn lên có dáng vẻ rất xinh đẹp.”
Hành Xanh nghe vậy lại giật mình, ổn định lại tinh thần, lập tức lộ ra nụ cười vừa nhiệt tình vừa hào phóng không chút tỳ vết: “Vị tiên tử này và ta lần đầu gặp gỡ, sao lại biết ta là Thực Thần của Cửu Trùng Thiên, thật là kiến thức sâu rộng lại bác học đa tài, khó trách dáng vẻ cũng xinh đẹp như vậy.”

NV: sau này chắc sẽ có pass, nhưng đó là chuyện của sau này!

One thought on “Thần Quân, mời vào rọ 79

Comment của bạn là động lực đẩy nhanh tốc độ edit truyện

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s