Thần Quân, mời vào rọ 83

Chương 83: Cố nhân cố nhân đương nhiên đã là người quá cố!

Dịch: Nguyệt Viên

6aa3df83gw1elpwk3fw31j218g0p0wot

(Một)
Sau lại ta bỏ chạy, chạy mãi chạy mãi cũng chẳng biết mình đã chạy đến nơi nào, chỉ biết vẫn chạy vòng vòng trong phủ của Hành Xanh.
Ta biết Diễm Thải Cung rất lớn, đến giờ ta vẫn chưa đi hết, nhưng không ngờ phủ của Hành Xanh cũng lớn như vậy. Hỏa Vượng chết tiệt, dám chơi lão tử à! Vốn muốn giảng hòa với Hành Xanh, giờ còn giảng với hòa gì chứ, Hành Xanh không lột da ta đã xem như khách khí với ta lắm rồi.
Xem ra lúc này muốn Hành Xanh đến Diễm Thải Cung nấu cơm mỗi ngày, thật sự là chuyện vô vọng rồi.
Ta chạy đến dưới một tàng cây, quay đầu nhìn lại không thấy Hành Xanh đuổi theo nữa, nhất thời cảm thấy toàn thân mỏi mệt dứt khoát ngồi phịch xuống đất. Trên cây có những đóa hoa nhỏ màu trắng tinh, làn gió nhẹ thổi qua, đóa đóa khẽ lay động rơi xuống, cuộn lên một mùi hương nhàn nhạt.
Hiểu hiết của ta về các loài hoa rất ít, tính sơ cũng chỉ có mấy loài. Mà cây hoa này vừa khéo lại là một trong số ít loài hoa mà ta biết.
Ta nhớ Lan Hưu từng nói với ta đây là dương hoa. Ma giới chúng ta cũng có loài hoa thuần trắng tinh khiết như thế.
Còn nhớ rõ Lan Hưu cũng đã nói qua, là nữ tử đều sẽ thích dương hoa, bởi vì dương hoa trắng tinh mỹ lệ. Lúc đó ta liền hỏi, vậy vì sau phía sau hoa viên của Phụ Tôn, ngọn núi phía sau Ma điện cũng trồng dương hoa, hay là phụ tôn cũng có sở thích giống như nữ tử?
Lan Hưu nói, Phụ Tôn ta chỉ thích những thứ mà mẫu thân ta thích.
Mặc dù ta chưa từng gặp mẫu thân, nhưng ta biết người thích loài hoa này. Không biết cũng thế, biết không nhiều cũng không khác gì. Mẫu thân cũng không vì chuyện ta biết người thích loài hoa này mà vui mừng đến nổi sống dậy.
Nhưng hiện giờ nhìn thấy gốc cây này trong nhà Hành Xanh, quả thật khiến cho ta có chút kinh ngạc. Không ngờ Hành Xanh cũng thích thứ mà nữ tử thích.
Thực Nương.
Ta ngờ ngợ nghĩ đến, cứ bị vây khốn trong vòng suy nghĩ đó nên lười động đậy, liền nằm dưới tàng cây nhắm mắt nghỉ ngơi.
Đợi đến khi ngủ đủ thì tìm đường về nhà.
Không biết đã ngủ bao lâu, đầu óc có chút mệt mỏi lại có chút ngẩn ngơ. Tình cờ có một đóa hoa nhỏ rơi xuống mặt ta, vừa thơm vừa ngứa. Ta bị những cánh hoa nhỏ làm cho khó chịu vô cùng nên chẳng nhịn được nữa mà đưa tay phất phất, không ngờ không chạm đến hoa, ngược lại còn bị kinh động bởi một giọng cười khẽ.
Giọng người này rất dễ nghe… Cũng rất quen thuộc.
Ta suy ngẫm mấy lần, bỗng nhiên đầu óc chợt lóe linh quang, đột nhiên tỉnh táo hẳn. Vừa mở mắt ra đã thấy một đôi mắt đang ánh lên ý cười, rất đáng sợ.
Một người xanh lè như cây hành đang ngồi xổm bên cạnh ta, hù chết người mà. Ngoại trừ Thực Thần Hành Xanh thì còn kẻ nào nữa!
Ta ngã bật ra sau, trấn định nói: “Ta, ta ta không phải cố..cố ý hái hoa sen của ngươi, là Hỏa Tịch bảo ta hái, ngươi, ngươi tìm hắn báo thù đi!”
Hành Xanh đưa tay về phía ta, hù ta sợ đến mức lùi ra sau. Song ngoài dự kiến của ta, hắn lại không muốn đánh ta như lúc nãy, mà đưa tay về phía tóc ta lấy một đóa dương hoa nho nhỏ xuống..
Ta sững sờ trong chốc lát, không biết hắn muốn gì. Chẳng lẽ… Muốn cho ta nếm ngọt trước thừa dịp ta chưa chuẩn bị lại đánh ta một trận?
Ta luôn luôn đề phòng, cảnh giác nhìn hắn. Chỉ cần thấy hắn có chút động đậy, ta sẽ không để mặc cho hắn đánh.
Hành Xanh cười híp mắt, làm cho ta đột nhiên nảy sinh một cảm giác hắn vẫn là một Thực Thần ôn hòa cẩn trọng trong lần đầu gặp gỡ. Hắn nhẹ giọng nói: “Có gan hái bảo bối Bạch Liên hai ngàn năm của ta, còn sợ ta động thủ đánh nàng sao.”
Ta thấy hắn cười vô cùng dịu dàng, cổ họng càng siết chặt: “Này, ngươi, ngươi không có việc gì chứ? Không có, không có bị tức giận đến mức thần trí có vấn đề… chứ?”
(Hai)
Hành Xanh nhướng mày, tươi cười gần gũi, nếu nhìn tinh tế tỉ mỉ hơn đôi chút thì sẽ thấy ý trong đáy mắt pha vài phần trêu tức, nói: “Ta rất tỉnh táo.”
Lưng ta chạm vào thân cây, có muốn lui ra sau cũng không lui được nữa nên dứt khoát đánh cược nói: “Vậy ngươi, ngươi nhanh gọn sảng khoái một chút, đừng, đừng đánh vào mặt.”
“Ta nói muốn đánh nàng hồi nào?” Hành Xanh tiến gần thêm hai bước.
Dũng sĩ chân chính là người có gan đối mặt với kẻ thù. Ta nhìn hắn hỏi: “Vậy…rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”
Hành Xanh duỗi tay ra véo hai má ta, cong cong khóe miệng: “Thuộc tính thủy của ngươi tu hành ở đâu?”
Ta kéo tay hắn ra, xoa xoa mặt, vô vị nói: “Ta vốn là một viên thủy châu, hấp thu tinh hoa linh khí của thiên địa nhật nguyệt, ngày ngày uống sương sớm sương đêm, lấy dòng suối làm bạn, chẳng lẽ ta còn có thể tu ra thuộc tính hỏa sao?”
Ma tộc chúng ta trong đối nội rất thành thật giữ chữ tín, trong đối ngoại thì lừa gạt gian lận. Đều đã là truyền thống cũ xưa nay.
Dù sao ta cũng không đến nỗi nói ra mình sinh ra ở Ma giới, từ nhỏ đã có thuộc tính thủy.
Đuôi mắt Hành Xanh thoáng lưu chuyển, ý cười không giảm, tiếp tục hỏi: “Vậy nàng dám nói không phải là người Ma tộc?”
Ta gảy gảy mặt, nghi hoặc nói: “Ý, ta là người Ma tộc sao? Người nào nói cho ngươi biết ta là người trong Ma tộc? Chẳng lẽ thoạt nhìn ta thật sự giống như vậy sao?”
Hành Xanh nhìn ta một lúc lâu, thở ra một hơi, nâng tay vuốt búi tóc của ta, nói: “Không phải là tốt rồi.”
Ta cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Câu hỏi của Hành Xanh khiến cho ta kinh ngạc, xem ra đầu óc của hắn cũng không phải màu xanh giống như quần áo của hắn… Nhưng thiên địa làm chứng, thiên địa làm chứng, ta tuyệt đối cũng không có nói ta không phải người Ma tộc, tất cả đều do hắn tự cho là đúng.
Về chuyện ta hái hoa sen trắng trong hồ nước của Hành Xanh , Hành Xanh nói quên đi, không truy cứu nữa.
Ta có chút không thể tin, hỏi: “Không phải ngươi nói đó là hoa sen bảo bối hai ngàn năm của ngươi sao, cái này cũng cho qua luôn à? Sau này nếu ngươi lại muốn bảo bối gì đó thì sao, ta cảm thấy không thế nào hoàn toàn tin tưởng được.”
Hành Xanh ngẩn người, nghiêm túc nói: “Vậy ta rút gân lột da ngươi thì sao?”
Ta lập tức sửa lại lời nói: “Bảo..bảo bối mấy ngàn năm gì đó của ngươi chẳng qua cũng chỉ là đồ vật vô tri vô giác, ta, ta… xấu tốt gì cũng là một con người, so với đồ vật quý giá… Ngươi nên quý trọng người trước mắt…”
Hành Xanh lại đưa tay ra véo mặt ta, ta phất tay hắn ra, nhìn vào đôi mắt mang theo ý cười của hắn, cũng ráng lấy lòng mà cười hai tiếng. Hắn nói: “Ừ ta cũng nghĩ như vậy. Sen này không phải sen kia, sen kia có thể hái, sen này chỉ được nhìn.”
Không biết hắn đang ngâm nga cái thứ gì, nhưng ta vẫn vô cùng lễ phép phối hợp cười hai tiếng: “Đúng đó, đúng đó.”
Hành Xanh tạm ngưng giây lát, bỗng nhiên cúi đầu hỏi: “Nàng thích ngài ấy à?”
“Thích người nào?” Ta không hiểu rõ nên hỏi lại.
Hành Xanh lại nói đến vấn đề khác: “Tình cờ đi đến Diễm Thải Cung một chuyến, điện hạ lần đầu tiên bảo ta phải tặng lại lễ vật. Xưa nay điện hạ không hề chú trọng phương diện ăn uống, khiến cho ta suy nghĩ rất nhiều nhưng cũng chẳng lý giải được. Kết quả vừa đi đến Diễm Thải Cung mới biết quà đem tặng là để cho ngươi ăn.”
Lần đó ta còn nhớ rõ. Không phải chính là những chuyện xảy ra trong đoạn thời gian lần đầu tiên đến Cửu Trùng Thiên chịu Hỏa Tịch ức hiếp nhục nhã sao. Lúc đó ấn tượng của ta đối với Hành Xanh cũng không sâu sắc lắm, nhưng đối với điểm tâm hắn mang đến thì nhớ hoài không quên.
Hành Xanh hỏi: “Điểm tâm lần đầu tiên ta cho nàng ăn gọi là gì?”
(Ba)
Ta không cần suy nghĩ liền nói: “Không phải cao trà xanh sao.”
Hành Xanh lại hỏi: “Vậy đối với Hỏa Thần điện hạ, ấn tượng sâu sắc nhất của nàng là gì?”
Bỗng nhiên ta có cảm giác khó mở lời, cảm thấy nói ra thì rất mất mặt. Nhưng đối mặt với vẻ mặt tha thiết ham học hỏi kia của Hành Xanh, ta vẫn thành thật nói: “Bị hắn đánh…”
Hành Xanh ngẩn ra, lập tức mỉm cười rất ôn hòa rất mềm mại với ta. Hắn phủi phủi xiêm y, đứng lên, bình thản nói: “Như thế xem ra, cũng khó trách vì sao điện hạ lại có chút kiêng kị việc ta tới gần nàng. Nhưng ta không muốn tranh đoạt với ngài ấy, ngược lại ngài ấy bảo nàng bẻ hết Bạch Liên hai ngàn năm của ta để trút giận.”
“A?” Ta mơ hồ cảm thấy phía sau trò đùa của Hỏa Tịch là một âm mưu to lớn.
Hành Xanh cách ta hai bước, hắn đưa bàn tay ra độ chiều cao ngang thắt lưng mình, cười nhạt nói: “Nàng lớn như thế kỳ thật cũng cực kỳ đáng yêu”, hắn lại dùng tay độ chiều cao ngang vai mình, “Lớn như vầy cũng vô cùng xinh đẹp.”
Ý trong lời nói này chính là khen ngợi ta nên ta nghe xong rất hưởng thụ. Không ngờ Hành Xanh cũng có tài ăn nói như vậy, nếu kiên nhẫn bồi dưỡng, nếu có thêm thời gian thì có thể trở thành nhân tài.
Ta mỉm cười với hắn: “Ngươi quả là người có ánh mắt tinh tường!”
Hành Xanh chậm rãi xoay người, giọng nói nhẹ nhàng mơ hồ, pha lẫn tiếng thở dài bất đắc dĩ: “Chỉ tiếc, ở bên bờ Thiên Hà, lần đầu tiên nhìn thấy nàng trong hình dạng trưởng thành cứ tưởng là cố nhân đã trở lại. Thì ra không phải, chỉ là có dáng vẻ giống nhau mà thôi.”
“Cố nhân của ngươi là ai?” Ta hỏi.
Hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn lên tán cây dương hoa phía trên đầu ta: “Bạch Liên trồng lâu mới có chút tình cảm không thể buông bỏ, mà cây dương hoa này bởi vì chất chứa quá nhiều tình cảm không thể buông bỏ mà trồng nên. Cố nhân cố nhân đương nhiên đã là người quá cố.”
Hắn khó khăn quay người lại, dương hoa nhẹ nhàng rơi xuống, mang theo chút u buồn. Ta đột nhiên cảm thấy hắn có chút giống như thi nhân đa sầu đa cảm.
Thấy hắn muốn đi, ta bất chấp cảm nhận tình thơ ý họa mà bóng lưng mang đến, vội hỏi: “Này ngươi đi rồi ta làm sao bây giờ? Ta đói bụng rồi!”
Hành Xanh ngừng bước, nói: “Điện hạ lập tức sẽ tìm đến đây. Ta đi về trước chuẩn bị bữa tối, lát nữa các ngươi cùng nhau đến dùng cơm.”
Ta mở cờ trong bụng: “Hành Xanh ngươi thật sự là người tốt!”
Dáng vẻ đa sầu đa cảm của Hành Xanh hoàn toàn biến mất, lại trở về vẻ hung ác ngày thường, quay đầu lại dùng khẩu hình hung dữ nói với ta: “Chỉ toàn biết ăn, tiểu mập mạp!”
Lời vừa dứt, Hành Xanh đã chẳng còn ở đó. Vừa đúng lúc này, từ hướng khác vang lên tiếng bước chân vội vàng.
Hành Xanh nói không sai, chân trước hắn vừa đi, chân sau Hỏa Tịch đã tới rồi.
Bóng đêm dần dần tối mịt, chỉ còn những đóa dương hoa rực rỡ sắc trắng nhàng nhạt. Dáng người Hỏa Tịch cao gầy vô song xuất hiện trong tầm mắt ta, sắc mặt lạnh nhạt, đôi mắt phượng dài hẹp nhẹ buông xuống, ánh mắt ấy còn trong suốt sáng chói hơn cả dương hoa.
Không biết vì sao, ta chợt tỉnh ngộ, cảm thấy cả cây dương hoa hoa bay bay phiêu lãng cũng không đẹp bằng hắn.
Lúc ta đang ngẩn người, Hỏa Tịch đi tới, cúi người, vương tay về phía ta: “Lưu Cẩm, lại đây.”
Ta nhìn bàn tay thon dài với những khớp ngón tay rõ ràng, không biết có phải bị ấm đầu hay không mà ta đưa tay mình đặt trong bàn tay hắn. Hỏa Tịch nheo mắt nở nụ cười, tay dùng chút lực kéo ta vào trong lòng, nói: “Trên mặt đất lạnh như vậy, đợi ta đã lâu rồi phải không?”

One thought on “Thần Quân, mời vào rọ 83

Comment của bạn là động lực đẩy nhanh tốc độ edit truyện

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s