Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ – Quyển 4 – Chương 276

THẦN TIÊN CŨNG CÓ GIANG HỒ
Quyển 4: Lịch sử phong lưu của Trùng
Chương 276: Cầu hôn

Dịch: Bùm Bùm

55

  Lần đầu tiên Trùng Trùng trải nghiệm cảm xúc sắp rối tung lên ―― căng thẳng, sợ hãi, bất an lại hơi hưng phấn một cách lạ thường.

  Không ngừng có tai mắt chạy lên núi bẩm báo động tĩnh của các môn phái tại mười châu ba đảo, vì vậy tin tức về Hoa Tứ Hải cũng ùn ùn lọt vào tai của nàng. Hắn lãnh đạo Ma binh tấn công Quỷ Đạo, đại chiến với Dương Bá Lý có trong tay dị bảo Thượng Cổ là vạc Hỗn Độn Lưỡng Nghi Phần Tâm. Dương Bá Lý tuy mạnh nhưng lại thảm bại dưới Băng Ma Đao, dựa vào việc hy sinh thủ hạ và vạc bảo mới gắng gượng giữ được tính mạng.

  Đến lúc này, hắn không cần tuyên bố mình là Tín Đô Ly Nan chuyển kiếp nữa, chỉ cần dùng thần công đã thất truyền từ lâu của Minh giới kiêm dễ dàng tìm thấy mật giới của Quỷ Đạo thì đã chứng minh được tất cả rồi.

  Quỷ Đạo bắt đầu có người nương nhờ hắn, Dương Bá Lý dùng thủ đoạn tanh máu trấn áp, nhưng hành vi của lão đã sớm không được công nhận, vì vậy trấn áp không một chút tác dụng nào. Lúc này Hoa Tứ Hải cử Mã Tiểu Giáp mang theo một nhóm Ma binh đến cứu viện, Dương Bá Lý sợ hãi bỏ chạy, toàn bộ Quỷ Đạo quy thuận. Không quá ba ngày, bên Tiên đạo còn chưa tính được gì thì bên Hoa Tứ Hải đã thu phục được Quỷ Đạo rồi.

  Nhưng hắn giữ đúng lời hứa, không tiến đánh Bắc Sơn Vương cung, song đại quân Nhân đạo vô cùng căng thẳng, trước mắt đã tập kết toàn lực, giáo mác sẵn sàng, dưới sự giúp đỡ của Phượng Hoàng mà đã được giăng từng tầng trận pháp, không dám lơ là chút nào.

  Theo lời của người từng trải qua trận chiến thì ma đầu này đã dung hợp Ma công và Minh công rồi, Băng Ma Đao vừa ra thôi, vạn vật đều hủy, thế gian không ai có thể đối đầu được.

  Trùng Trùng nghe tin này thì đắng cay ngọt bùi đều cùng lúc ào vào tim.

  Hắn mạnh như vậy, nàng phải vui mới đúng, nhưng lại sợ hắn lửa giận hừng hực không ai dám cản, cả mười châu ba đảo đều bị hắn phá hủy hết. Nàng không muốn hắn trở thành tội nhân cả thế gian đều không dung thứ, bởi vì nàng yêu hắn đến vậy, biết thật ra hắn muốn nhất chính là sự yên tĩnh, nhưng đủ thứ chuyện cứ ép hắn không thể không làm ra loại chuyện thế này.

  Kỳ lạ là Tuyên Vu Cẩn không hề sốt ruột, sau khi đến phái Thiên Môn bàn chuyện với Bạch Trầm Hương, ngay đêm hôm ấy đã mất dạng, mà mục đích hắn viếng thăm phái Thiên Môn là muốn mở “Đại hội bảo vệ tư tưởng thiên hạ” tại phái Thiên Môn, đến lúc ấy các môn phái lớn trong Tiên đạo, người trong Thiên đạo và Bắc Sơn Thuần của Nhân đạo cũng sẽ tham gia.

  Trùng Trùng hận lắm, đại hội bảo vệ tư tưởng thiên hạ gì chứ, rõ ràng là đại hội giết Ma, mọi người nghiên cứu chung tay hiếp đáp người thì có. Nhưng nàng cũng biết sự khó xử của Bạch Trầm Hương, Thủy Thư bị hỏng rồi, sư đồ họ không có chứng cứ, cho dù có vạch trần chuyện ác của Tuyên Vu Cẩn ngàn năm trước thì ai mà tin được chứ?

  Người ta hay nói dời núi dễ, dịch lòng người khó, hình tượng Thiên đế chính nghĩa lẫm liệt, vì nước vì dân đã được người người tin tưởng khắc cốt cả ngàn năm rồi, sao có thể nói bừa vài câu thì đã có thể thay đổi được? Cho dù Thủy Thư không bị hỏng thì nếu người nào có tấm lòng sắt đá không tin thì cũng có thể nói rằng sư đồ họ dùng pháp thuật mê hoặc người đời.

  Trước đây nàng suy nghĩ đơn giản quá, con người luôn tin vào những gì mình muốn tin, sự thật thế nào không có bao người quan tâm thật sự, mà kiểu như Bạch Trầm Hương không làm gì cả, chờ cơ hội lật lại bản án cho Hoa Tứ Hải mới là phương pháp chính xác nhất.

  Nhưng việc Tuyên Vu Cẩn mất tích, Bắc Sơn Vương sắp đến núi Vân Mộng khiến Trùng Trùng thấy thấp thỏm lo lắng, cứ cảm thấy có gì đó nhắm vào nàng vậy. Thời gian từ từ trôi qua, thời hạn hai tháng đã sắp qua nửa tháng rồi, các đồng môn được cử đi tìm mảnh đất Lạc Lối không một ai trở về, điều này cũng khiến nàng ăn không ngon ngủ không yên, người tiều tụy đi không ít.

  ”Thất sư tỷ, Bắc Sơn Vương lên núi rồi, có nhờ đệ chuyển lời rằng muốn gặp sư tỷ.” Đang chán chường ngồi trong phòng, chợt nghe Tiểu Bát gọi bên ngoài cửa.

  Trùng Trùng ngẩn ra, “Y đến núi Vân Mộng mở đại hội bảo vệ tư tưởng, tất nhiên phải xin gặp sư phụ, tìm một đệ tử thấp kém là tỷ làm gì?” Nàng mở cửa ra, thấy Tiểu Bát chạy tới mồ hôi ròng ròng, nàng không đành lòng nên đã dùng tay áo lau giúp cậu, “Không gặp, cứ nói ta bệnh rồi.”

  Tiểu Bát cười khó xử, “Hắn nói rồi, nếu Thất sư tỷ không gặp hắn thì giao cái này cho tỷ.” Nói rồi rút một chiếc hộp sắt to bằng bàn tay từ trong ngực ra, vẻ ngoài cực kỳ bình thường, nhưng hoa văn và viền hộp có đính hàng trân châu nho nhỏ, làm nổi bật lên sự cao quý và tao nhã của thứ đồ vật bình thường này, cũng giống như cảm giác Bắc Sơn Thuần mang lại cho người khác vậy.

  Trùng Trùng muốn từ chối lại sợ làm khó Tiểu Bát, đành gắng gượng nhận lấy, vào phòng rồi mới mở ra xem, cũng tò mò không biết Bắc Sơn Thuần tặng nàng cái gì. Nếu là đồ vặt thì nàng tiện tay ném đi là được, nếu là đồ có giá trị thì nhất định phải trả cho y, cắn người miệng mềm, bắt người ngắn tay[*], mặc dù nàng tham tiền, nhưng nàng thích tự mình kiếm tiền hơn.

  [*] Cắn người miệng mềm, bắt người ngắn tay: Ăn của người ta thì nói chuyện với người ta cũng mềm mỏng hơn.

  Vừa mở hộp ra, ánh sáng phát ra đột ngột làm nàng suýt nữa phải nhắm tịt mắt lại, sau khi nhìn kỹ thì thấy trên mảnh tơ lụa tím trải bên trong hộp là một cặp chim bằng vàng với màu sắc rực rỡ, chất vàng trong veo, những sợi lông được khắc đá quý đủ màu, chẳng những chất liệu, giá trị thượng đẳng mà ngày cả công nghệ cũng được gọi là tác phẩm nghệ thuật bậc nhất.

  ”Ôi, vì sao hắn ―― Bắc Sơn Thuần lại tặng thất sư tỷ món quà có giá trị đến vậy?” Ngay cả loại người ngây thơ ở vùng sâu vùng xa như Tiểu Bát đây cũng nhận ra cặp chim vàng này có giá trị, nàng bất giác nghi ngờ mục đích đến đây của Bắc Sơn Thuần.

  Trùng Trùng cũng rất ngạc nhiên, bởi vì cặp chim này hơi quen, nàng không biết ở mười châu ba đảo gọi chúng là gì, nhưng ở hiện đại thì hình như chúng được gọi là uyên ương.

  Nàng bất giác rùng mình, Bắc Sơn Thuần tặng uyên ương cho nàng làm gì, lại nghĩ đến thái độ lạ lùng của y, và cả giấc mơ kỳ lạ trong thùng tắm hôm ấy nữa, một dự cảm cực kỳ chẳng lành trỗi dậy.

  Giấc mơ ấy ―― không phải là linh cái không tốt, không linh cái tốt chứ?

  ”Sư tỷ, còn một bức thư.” Tiểu Bát tinh mắt chỉ vào đáy hộp.

  Mắt Trùng Trùng bị ánh vàng kim chói tới nhìn đâu cũng thấy màu xanh lá nên chưa kịp phát hiện ra, lúc này mới thấy một tấm lụa tinh xảo được gấp lại, lẳng lặng nằm trong một góc hộp, hàm chứa đầy âm mưu.

  Nàng không biết nhiều con chữ uốn lượn của mười châu ba đảo này cho lắm, nhưng chuyện đáng sỉ nhục này chỉ có rất ít người biết, ai lại ngờ được đường đường là thất đệ tử trong đệ tử bát kiếm mà lại mù chữ cơ chứ? Vì vậy nàng lấy tấm lụa ra rồi chỉ ngắm nhìn sự tinh xảo từ vật phẩm dệt lụa của Bắc Sơn Vương cung, tiện thể ngửi hương thơm nhàn nhạt trên bức thư rồi đưa cho Tiểu Bát đọc.

  Bức thư này trông quý báu như vậy, còn mang theo chút hơi hướng yêu đương, rất giống thư cầu hôn. Trùng Trùng không muốn tin đây là thật, nhưng khi Tiểu Bát đọc xong thứ trông rất ra vẻ nho nhã này thì Trùng Trùng lại không thể không đối diện với hiện thực, bởi vì dự đoán xấu nhất đã trở thành sự thật rồi ―― Bắc Sơn Thuần cầu hôn nàng, hơn nữa còn hứa rằng nàng sẽ là Vương phi duy nhất của tộc Bắc Sơn.

  Nàng há hốc mồm, Tiểu Bát há hốc mồm, Vạn Sự Tri vờ không biết tiếng người ở bên cạnh há hốc mồm, ngay cả A Đẩu đang lim dim cũng há hốc mồm. Chuyện này đến quá đột ngột, trước đó không có dấu hiệu gì báo trước cả, cứ như một tia sét đánh trúng đầu nàng, làm nàng choáng váng đầu óc kiêm lúng túng tay chân.

  Bắc Sơn Thuần muốn lấy nàng làm phi! Mặc dù trước đó y hơi kỳ lạ, nàng cũng từng suy nghĩ lung tung, nhưng nàng hoàn toàn không dám tin đây là thật. Vì sao? Bắc Sơn Thuần muốn làm gì? Y vì mục đích gì? Nàng không biết, nhưng lại biết đây tuyệt đối không thể nào là tình yêu.

  ”Sư tỷ đừng sợ, đệ trả lại giúp tỷ.” Tiểu Bát thấy Trùng Trùng nhíu lại hàng mày xinh xắn, gương mặt trắng bệch, không cần hỏi cũng biết nàng không muốn rồi, vì vậy cậu vỗ ngực nói: “Dù Bắc Sơn Thuần nói sẽ cầu thân với sư phụ, nhưng sư tỷ không đồng ý thì sư phụ cũng sẽ không ép tỷ đâu, yên tâm yên tâm.”

  Chíp chíp chíp! Vạn Sự Tri ở bên cạnh cũng bày tỏ rằng mình đồng ý với quan điểm của Tiểu Bát.

◄◄◄ Về chương 275                                    Mục lục                                    Sang chương 277 ►►►

3 thoughts on “Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ – Quyển 4 – Chương 276

Comment của bạn là động lực đẩy nhanh tốc độ edit truyện

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s