Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ – Quyển 4 – Chương 284

THẦN TIÊN CŨNG CÓ GIANG HỒ
Quyển 4: Lịch sử phong lưu của Trùng
Chương 284: Ngày cưới như mơ

Dịch: Bùm Bùm

62

  Cửu Mạng đi rồi mà Trùng Trùng nghẹn ngào, trái tim thắt chặt lại.

  Nam nhân trẻ tuổi này gánh một trách nhiệm mà với y thì nó rất nặng nề, nhưng lại sở hữu tình cảm sâu nặng thế này, sao có thể không khiến người ta phải đau lòng vì y được đây. Nhưng vì sao người nàng yêu không phải là Cửu Mạng? Vì sao cứ mỗi lúc nghĩ tới ma đầu ấy thì ngay cả hô hấp cũng hướng về hắn?

  Nhưng nàng thật sự rất lo cho Cửu Mạng, không biết lần này đi rồi có còn gặp lại nhau được nữa không. Nhưng nàng không thể ngăn y, cũng giống như y không thể ngăn nàng vậy, hai người họ đều thân bất do kỷ bị cuốn vào trong một vòng xoáy không rõ hình dạng, hơn nữa còn không thể thoát thân.

  Vậy thì cứ cắn răng đi tiếp thôi, dù gì thì cũng có ai biết kết quả sẽ là thế nào đâu chứ?

  Ngày cưới như mơ, sang ngày hôm sau xuất giá, nàng thật sự cảm thấy như đó là một cơn ác mộng vậy, hơn nữa nàng còn tê tái không chút cảm giác, nhưng hình như sâu trong trái tim bị đục một lỗ, bây giờ đang dần dần bị khoét rỗng, rỗng đến mức nàng hoảng hốt chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, cả người cứ run lên bần bật.

  Đã từng muốn thấu hiểu nghĩa lớn, đã từng muốn làm một nữ nhân rộng lượng kiêu ngạo, không nghi ngờ không chần chừ, nhưng khi chuyện đến rồi nàng mới phát hiện mình vốn dĩ không làm được. Là nàng đã uy hiếp Hoa Tứ Hải không được đến cướp dâu, nhưng bây giờ nàng lại cảm thấy tại mình quá xem trọng mình rồi.

  Có lẽ khi nghe thấy tin nàng muốn gả cho người khác, đại ma đầu không hề muốn tới, nói không chừng sẽ còn có cảm giác trút được gánh nặng, cuối cùng cũng thoát được nàng đấy chứ. Nhưng nàng lại khăng khăng dùng mạng sống để uy hiếp người ta, đúng là nực cười mà.

  Tự giày vò tâm hồn mình một lúc, nàng lại cảm thấy đại ma đầu sẽ không đối xử với nàng như vậy đâu, vì dù sao họ đã từng trải qua quá nhiếu lần sống chết có nhau rồi, một nam nhân như vậy sao có thể dễ dàng thay đổi được.

  Vậy thì là do hắn sợ sự uy hiếp của nàng mà không đến chăng? Mặc dù làm vậy rất thông minh, là vì tốt cho hắn, nhưng giờ phút này nàng chợt rất ích kỷ mà mong hắn sẽ đến. Người nàng sắp gả cho là Vương của Nhân đạo, mà Vương của hai đạo Ma, Quỷ lại đến cướp dâu, đây quả thật là một khung cảnh cực kỳ lãng mạn, thật thỏa nỗi lòng ham hư vinh của một nữ nhân.

  Nhưng đây không phải điều quan trọng, quan trọng nhất là thâm tâm nàng khát khao hắn có thể vì nàng mà chẳng màng tất thảy! Mỗi một nữ nhân đều sẽ như vậy chăng, lý trí ra lý trí, tình cảm ra tinh cảm, cho dù có hiểu chuyện đến đâu thì cũng sẽ có một chút ít suy nghĩ điên cuồng.

  Bị mấy hỉ nương vây quanh, Trùng Trùng mặc lên người bộ lễ phục cung đình nặng trịch nhưng lộng lẫy, đội lên đầu chiếc mũ phượng hình dáng cao quý, mặt phủ lớp trang điểm cực kỳ tinh tế, vừa soi gương mới phát hiện thì ra mình cũng có thể làm một mỹ nữ cung trang, nhưng trên gương mặt của mỹ nữ này không hề mang vẻ vui mừng nào, trái tim trông ngóng người nam nhân khác, chỉ mong sao được lập tức lao chạy về bên người ấy mà thôi.

  Nhưng ai lại màng đến tâm trạng của tân nương cơ chứ, một mảnh vải đỏ đã che lại tất cả.

  ”Xong lễ!” Giọng nói vang dội của quan tư lễ làm chấn động những suy nghĩ xa vời của Trùng Trùng, một giọt nước mắt sau khi đã cố nén rất lâu cũng đã trượt xuống gò má.

  Chẳng biết từ lúc nào mà nàng đã là thê tử của người khác rồi, lúc nãy nàng cứ như con rối bị một đám người sắp đặt, bây giờ mọi thứ đã kết thúc, nàng đã trở thành Bắc Sơn Vương phi, nhưng vẫn một lòng yêu ma đầu ấy, đây là sự tự do duy nhất của nàng!

  Diêu Trùng Trùng, mạnh mẽ lên, kiếp sống khổ cực của mi sẽ bắt đầu từ bây giờ! Phải tìm được sư tổ Vân Thâm, phải có được bí mật trồng lại cây ngọc, phải tìm được mảnh đất Lạc Lối, phải mang lại hòa bình cho mười châu ba đảo, phải khiến cho những người nàng yêu mến đều không phải chết vì chiến tranh, phải làm cho tâm hồn của đại ma đầu được thanh thản!

  Đây là công việc, Diêu Trùng Trùng, thẳng hướng về khó khăn đi!

  Nàng động viên bản thân khi đang ngồi trên xe hỉ quay về Bắc Sơn Vương cung, người ngồi cạnh bên tuấn tú giàu sang, là trượng phu của nàng, là chủ của thiên hạ, lúc này đang rất thâm tình đắm đuối nhìn thê thử mới cưới của y, mà Bắc Sơn Vương phi mới là nàng đây cũng e thẹn không nói nên lời.

  Hai người phải cùng diễn màn kịch ái ân, nhưng trong lồng ngực nàng bọc món đồ hồi môn của sư phụ ―― hạt đậu đen bị nghi là giống cây ngọc, tay nàng kề dọc Khước Tà Song Kiếm được xưng tụng là thần khí, phía dưới nơi nàng ngồi là chiếc hộp với thần đèn, bảo gương và một quyển sách có linh hồn của sư tổ gấp đôi bên trong, dưới chân còn có một con thần thú Qua Đẩu.

  Đằng sau vẻ ăn mừng là nguy hiểm rình rập và sự lạnh lẽo đến triệt để, cuộc sống hôn nhân của Trùng Trùng bắt đầu trong điều kiện như thế này.

  Bắc Sơn Thuần diễn rất hay, ai ai cũng nói Bắc Sơn Vương rất yêu thương thê tử của mình, Vương phi quả thật là một mình nhận hết sự cưng chiều của nhà vua, nhưng quả thật hôn nhân cũng tựa như câu nói phải ở trong chăn mới biết chăn có rận, song Trùng Trùng hoàn toàn không quan tâm có rận hay là không, vì vậy nàng không cảm thấy mất mát, ngược lại thấy rất phiền khi Bắc Sơn Thuần cứ hay đến tìm nàng.

  Nàng không phải người chịu nhịn nhục, từng có một kẻ hầu không đẹp lắm, nhưng phụ trách chăm sóc ăn mặc thường ngày cho Bắc Sơn Thuần, được y tin tưởng sâu sắc muốn ra oai phủ đầu với nàng, tất nhiên là bị vài ba chiêu lặt vặt của nàng trị cho sống dở chết dở rồi. Những lúc cần thiết, nàng có thể chẳng màng đến uy nghi của cái gọi là Vương phi mà đấm đá kẻ nàng ghét, vì vậy chưa tới một tuần mà nàng đã trở thành sự tồn tại ai cũng không dám dây vào.

  Nhưng cũng không ai thích nàng nên nàng cũng trở thành sự tồn tại bị ghẻ lạnh, bị ngó lơ. Mặc dù Bắc Sơn Thuần vẫn ngày ngày yêu thương sống trong ―― phòng dành cho khách của Phượng Nghi Hiên ―― nhưng ngoại trừ lúc y đến đây ra thì về cơ bản chỗ này không một dấu vết của con người.

  Nhưng Trùng Trùng sẽ không ngốc đến mức tưởng rằng Bắc Sơn Thuần lơ là trông coi nàng, chẳng biết là có biết bao người đang theo dõi nàng trong âm thầm đấy chứ. Những kẻ giám sát ấy không chỉ có thủ hạ của Bắc Sơn Thuần mà còn có thuộc hạ của vô số nữ nhân nữa.

  Rất nhiều thị thiếp của y xem Trùng Trùng là cái đinh trong mắt, mặc dù Trùng Trùng không có hứng thú làm một màn cung đấu, nhưng cả đám “tình địch” lại không hề lơ là cảnh giác với nàng, ngày nào cũng quan sát từng cử chỉ thái độ của nàng, chỉ mong sao tìm được chỗ sai sót của nàng hòng đánh nàng xuống mười tám tầng địa ngục, mãi mãi không thể trở mình, để bản thân họ thay thế vị trí của nàng mà thôi.

  Song họ lại không biết rằng Trùng Trùng vốn chẳng thèm muốn gì vị trí này, hơn nữa nàng còn sống rất không vui vì sát khí lạnh lẽo xung quanh mình, cộng thêm việc ngày nào cũng tìm cớ đi đến mái vòm Thiên Ảnh dùng tâm pháp gọi sư tổ Vân Thâm đã ngủ say suốt hơn hai trăm năm, tất cả đều khiến nàng gầy đi một cách nhanh chóng.

  ”Sư phụ ngươi trông thấy bộ dạng bây giờ của ngươi, chắc chắn sẽ tưởng tiểu tử Bắc Sơn Thuần nọ bỏ đói ngươi.” Hoa Hiển Tử chép miệng.

  Mang sư tổ gấp đôi đến đây như nha đầu hồi môn là quyết định đúng đắn nhất mà nàng đã làm, thân già lão đây là người canh gác được việc nhất, bởi vì trước khi chết lão có pháp lực cao thâm, sau khi chết lại giữ linh hồn hóa thành hồn thư trong nhiều năm, vì vậy chỉ cần một chút biến động nhỏ thôi cũng không qua nổi cảm nhận của lão, rất nhiều kẻ theo dõi bí mật nhất mà Bắc Sơn Thuần sắp xếp đều bị lão moi hết ra.

  ”Bây giờ thịnh hành mốt gầy xơ xác, ta đỡ phải giảm béo.” Gần đây Trùng Trùng ngủ không ngon giấc, mặt đã chuyển sang màu trắng xanh.

  ”Giảm béo là gì? Mốt gầy là gì?” Hoa Hiển Tử tò mò.

  Trùng Trùng ném một cái liếc mắt qua, “Có còn để cho ta dùng tâm pháp gọi sư tổ Vân Thâm hay không, yên lặng đi!”

   Hoa Hiển Tử im miệng, lão thấy hơi xấu hổ. Bản thân đã không thể gọi Vân Thâm đã đành, vậy mà còn ồn ào, đúng là có lỗi với trời đất. Để đứa đệ tử thấp kém nhất phái Thiên Môn này gánh vác trách nhiệm to lớn như vậy quả là làm khó nha đầu này rồi, nhưng e rằng ngoại trừ nàng ra thì không một ai có thể làm được.

  Cũng sắp mười ngày trôi qua rồi mà vẫn chưa gọi Vân Thâm tỉnh dậy được, nha đầu này đã bắt đầu sốt ruột rồi. Thật ra hơi thở của mái vòm Thiên Ảnh đã hơi lơi lỏng rồi, nhưng lão không dám nói ra, bởi vì một khi nàng biết sắp thành công thì nói không chừng sẽ nôn nóng càng cố gắng vận dụng tâm pháp hơn, nàng đã tiêu hao thể lực liên tiếp mấy ngày rồi, cứ tiếp tục về sau chắc chắn sẽ phải gánh lấy nội thương.

  Đang nghĩ ngợi thì thấy Trùng Trùng vốn đã nhắm mắt được một lúc chợt run lên, tiếp đó cơ thể tản ra một vầng sáng màu vàng kim dịu nhẹ.

◄◄◄ Về chương 283                                    Mục lục                                    Sang chương 285 ►►►

Advertisements

2 thoughts on “Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ – Quyển 4 – Chương 284

  1. Tưởng cướp dâu hoành tráng lắm cơ!!! Thất vọng về hoa ca ca quá :((( ,t cũg hư vinh dùm cho tr tr lắm luôn =_=!

  2. À cuối cùng cũng gả cho người, mặc dù lý trí ta bảo rằng như thế mới logic nhưng tâm ta cũng muốn 1 màng cướp dâu lãng mạn, ui thì ra ta cũng hư vinh giùm trùng trung nha~ cám ơn cả nhà, mọi người cố gắng lên nha! Fighting!

Comment của bạn là động lực đẩy nhanh tốc độ edit truyện

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s