Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ – Quyển 4 – Chương 285

THẦN TIÊN CŨNG CÓ GIANG HỒ
Quyển 4: Lịch sử phong lưu của Trùng
Chương 285: Sư tổ Vân Thâm

Dịch: Bùm Bùm

64

  ”Mái vòm Thiên Ảnh động rồi! Mái vòm Thiên Ảnh động rồi!” Hoa Hiển Tử hét lên một cách phấn khích, nhưng lập tức lại ý thức được mình xúc động quá mức, bèn vội vàng dòm ngó xung quanh, sau khi đã chắc chắn không có ai phát hiện chuyện vừa xảy ra ở đây mới yên tâm, tiếp tục chăm chú vào Trùng Trùng.

  Mái vòm Thiên Ảnh vốn là một mái nhà lơ lửng trên không, được giăng một kết giới vô danh để duy trì sự ổn định cho mười châu ba đảo. Lúc đầu nó được bảo vệ bên trong một chiếc giếng, sau khi giếng bị phá thì Bắc Sơn Thuần chẳng màng đến những nơi khác trong Bắc Sơn Vương cung, chỉ cấp tốc xây một đại điện bao bọc mạch máu của thế gian này.

  Đại điện là cấm địa được canh phòng nghiêm ngặt, lính canh tròn trách nhiệm ba lớp trong ba lớp ngoài, ngay cả một con ruồi cũng đừng mong bay vào đây, nhưng bởi vì đã giao ước sẵn với Bắc Sơn Thuần nên Trùng Trùng có thể tùy ý ra vào, hơn nữa không ai được giám sát và hạn chế.

  Bắc Sơn Thuần vẫn xem như là tuân thủ lời hứa, hoặc có lẽ là y cũng muốn biết vì sao Trùng Trùng không tiếc mình gả cho y chỉ để đến xem mái vòm Thiên Ảnh, lại hoặc là y cảm thấy Trùng Trùng chạy không khỏi lòng bàn tay của y nên mới ra vẻ rộng lượng.

  Tóm lại ngày nào Trùng Trùng cũng đắm mình trong thuật Thông Tâm của riêng phái Thiên Môn để thử gọi Vân Thâm dậy, cứ vậy kéo dài liên tiếp gần mười ngày, làm cho bản thân cũng sắp nội thương rồi, cuối cùng hôm nay cũng có chút động tĩnh rồi.

  Trong mắt của Hoa Hiển Tử thì mái vòm Thiên Ảnh khẽ lay động, cát đen và đá vụn rơi xuống ánh vàng kim tản ra trên người Trùng Trùng thì bị bắn sang một bên, lập tức biến thành khói rồi tan biến.

  Lão biết đó là cao thủ của các đạo khác bị nhốt lại để bù đắp cho lỗ hỗng trên mái vòm, họ cũng từng là những nhân vật hô phong gọi gió, về sau bị biến thành cát đá đắp trời, nhưng trong số họ có người tự nguyện, có người bị Tuyên Vu Cẩn thi pháp ép vào. Nhưng bất kể làm thế nào để lên được đó thì lúc này đều đã biến thành một làn khói đen, chứng tỏ họ đã tuân đạo, không còn quay lại được nữa.

  Lẽ nào nỗi đau bị nhốt trên mái vòm dữ dội vậy sao? Lẽ nào những người ấy đều đã chết rồi, chỉ có người có đạo pháp cao thâm mới giữ lại được một hơi thở sao? Vậy thì La Sát Nữ phải chịu nỗi đau lớn nhất có còn sống không?

   Hoa Hiển Tử căng thẳng nên suy nghĩ lung tung, hoàn toàn không phát hiện có một người đang từ từ đến gần đại điện, kiêm trông thấy toàn bộ tình hình.

  Mà trong mắt Trùng Trùng thì cảnh vật nàng trông thấy lại là chỗ khác.

  Thể xác nàng không động đậy, nhưng lại cảm nhận được hồn đang rời cơ thể, đi vào một con đường ống ngầm. Trong nháy mắt nàng thấy hơi sợ, tưởng mình hao hết công lực mà chết vì kiệt sức rồi, bởi vì lúc còn ở thời hiện đại, nàng đã từng được nghe báo cáo về chết lâm sàng[*], nghe nói thường hay có cảm giác đường hầm như vậy.

  [*] Chết lâm sàng (near-death experience), hay còn gọi là trải nghiệm cận tử, trải nghiệm cận kề cái chết, khi rơi vào trạng thái này, con người thường cảm thấy lơ lửng, hoặc thấy mình đang đi trong một đường hầm, đi theo một ánh sáng kỳ lạ, dạo bước trên chín tầng mây hay một số sự kết hợp của tất cả các hiện tượng đó.

  Tốt xấu gì nàng cũng được xem là người có pháp lực, chắc sẽ không lập tức mất đi kiểm soát, mất đi lựa chọn rồi luân hồi như người thường mà sẽ đi vào Quỷ Đạo chứ? Và Quỷ Đạo đã sát nhập với Ma đạo, vậy thì cuối cùng nàng sẽ là thủ hạ của Hoa Tứ Hải sao? Chung một phái với hắn, giữa hai người chắc sẽ không còn chướng ngại nữa chăng?

  Bởi vì hồn thể rất nhẹ nên nàng lơ lửng trên không một lúc lâu, không biết phải đi đâu, nhưng ánh sáng vàng kim dịu nhẹ ấy lưu động tựa dòng chảy như thể đang dẫn dắt nàng đi về phía trước vậy.

  Hết cách, nếu chỉ có một con đường, vậy thì nàng chỉ đành làm theo trái tim, cũng không suy nghĩ gì mà từ từ đi đến nơi sâu nhất của đường hầm.

  ”Ngươi là ai?” Giọng một nam nhân bất chợt vang lên.

  ”Còn ngươi là ai?” Trùng Trùng giật mình, nàng còn tưởng rằng là ma quỷ, song lại lập tức nhớ tới có thể mình cũng là ma rồi, còn sợ gì nữa chứ, bèn dứt khoát hỏi ngược lại.

  ”Vì sao ngươi biết tâm pháp của bổn môn, còn dùng thần khí của sư phụ ta dẫn đường?” Người đó cất giọng nói nghiêm khắc, “Tiểu nữ tử, rốt cuộc ngươi là ai? Là cao thủ của đạo nào? Là thủ hạ mà Minh Vương Tín Đô Ly Nan cử tới báo thù sao?”

  ”Vân Thâm ―― à ―― sư tổ!” Trùng Trùng mừng rỡ thét lên.

  Nghe giọng nói thì đây là một nam nhân tuổi trung niên, hơn nữa tiếng phát ra cực kỳ yếu ớt như không ăn cơm suốt mấy trăm năm vậy, từ giọng điệu có thể đoán ra ông ấy là người của phái Thiên Môn, vậy thì chắc chắn người này là Vân Thâm, người mà nàng vẫn luôn muốn kết nối tâm hồn rồi.

  ”Rốt cuộc ngươi là ai? Sao lại gọi ta là sư tổ? Còn biết tên húy của ta?” Ông ấy hỏi liên tiếp ba câu, trong đó chất chứa chút ngạc nhiên.

  Trùng Trùng ngẩng đầu nhìn xung quanh, ngoại trừ ánh sáng vàng kim đang lưu động thì chẳng còn gì khác, lúc này mới ý thức được là lúc nàng sử dụng tâm pháp, luồng thần khí màu vàng kim mà tổ sư Quỷ Cốc Tử trao nàng đã dựng lên một chiếc cầu nối liền nàng và Vân Thâm đã ngủ sâu gần ba trăm năm.

  ”Sư phụ ta tên là Bạch Trầm Hương, ta là thất đệ tử Diêu Trùng Trùng của ông ấy, đạo hiệu Mã Nghị.” Trùng Trùng khai báo gia môn.

  Vân Thâm không nói gì, rõ ràng là không quá tin vào lời nàng, Trùng Trùng dứt khoát nói toạc ra cảnh vật trên núi Vân Mộng và vài đặc tính quái gở chỉ Bạch Trầm Hương mới có, lại đọc thuộc làu làu tâm pháp phái Thiên Môn, lúc này Vân Thâm mới tin.

  Chuyện khác có tin hay không cứ chờ đấy, chỉ riêng chuyện bản tính quái gở lúc ăn cơm của Bạch Trầm Hương, cứ thích cho cơm vào khay, ấn phẳng rồi dùng đũa tre chia làm bốn phần đều đặn, sau đó ăn hết từng phần một thì chỉ có người thân mới biết được.

  ”Mã Nghị, Trầm Hương ―― ý ta là sư phụ con thế nào rồi? Bây giờ phái Thiên Môn đứng thứ mấy trong Tiên đạo?” Vân Thâm hỏi rất vui mừng.

  Tốt quá, không bị mất trí nhớ, chứng tỏ có thể hỏi cách trồng lại cây ngọc rồi? Trùng Trùng mừng rỡ, nhưng ngại hỏi thẳng, định sẽ làm thỏa mãn yêu cầu của Vân Thâm trước rồi mới tiện làm việc chính. Vì dù sao người này cũng bị nhốt hai trăm bảy mươi sáu năm rồi, nghĩ thấy cũng rất đáng thương.

  La Sát Nữ đắp lên mái vòm Thiên Ảnh với tấm lòng hi sinh vì tình yêu, còn Vân Thâm thì tự nguyện đắp trời với tấm lòng vì dân, hai người vì tình vì nghĩa, đều là người cực lương thiện, Trùng Trùng rất khâm phục họ.

  ”Nhắc tới sư phụ ta thì thật là giỏi rồi, anh minh lại oai phong, tuấn tú lại phóng khoáng, nổi danh không ai sánh bằng. Dưới sự lãnh đạo của người, phái Thiên Môn chúng ta vẫn đứng đầu Tiên đạo, hơn nữa bát kiếm đã tề đủ rồi. Hê hê, thật ngại quá, Mã Nghị đây chính là thất đệ tử trong bát kiếm.” Nàng ngồi xếp bằng dưới đất mà không hề tôn trọng lễ nghi quy tắc gì cả, vì muốn Vân Thâm vui mà chỉ toàn nói những điều tốt thôi.

  Quả nhiên Vân Thâm nghe mà an lòng, rất lâu sau mới nhớ phải hỏi tiểu đồ tôn đáng yêu hoạt bát này đến đây làm gì.

  Vì vậy Trùng Trùng lại nói ra tình hình nguy cấp hiện nay của mười châu ba đảo, bao gồm việc Bạch Trầm Hương cử nàng mai phục trong Bắc Sơn Vương cung, chính là vì để nghe ngóng chuyện trồng lại cây ngọc từ ông ấy.

  ”Người không có quên cách trồng lại cây ngọc chứ? Còn nữa ―― La Sát Nữ, có còn sống không?” Nàng hỏi.

  ”Năm xưa sư phụ ta, cũng chính là tổ sư lập phái Quỷ Cốc Tử có nói với ta cách trồng lại cây ngọc, sao ta có thể quên được? Ta đã khắc sâu trong tim rồi.” Vân Thâm nói, trong giọng nói chan chứa nỗi sầu, “La Sát Nữ vẫn còn sống, nhưng nàng đã say giấc từ rất lâu rồi, tuy chúng ta cùng là đá đắp trời, nhưng nàng chưa từng nói chuyện với ta, cũng chưa từng nghe ta bày tỏ lời xin lỗi.” Ông ấy thở dài.

  Những lời nói này khiến Trùng Trùng vừa mừng vừa lo, mừng là vì cuối cùng cũng có thể trồng lại cây ngọc rồi, nếu nàng thành công, lại tìm được mảnh đất Lạc Lối thì ánh rạng đông của mười châu ba đảo sắp tới rồi.

  Lo là La Sát Nữ vẫn còn sống, một khi mái vòm Thiên Ảnh biến mất thì mỹ nữ có tình có nghĩa này sẽ quay trở về.

  Còn nàng phải làm sao?

◄◄◄ Về chương 284                                    Mục lục                                    Sang chương 286 ►►►

Advertisements

5 thoughts on “Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ – Quyển 4 – Chương 285

  1. ta quyết định là ngừng ko xem nữa. Đợi tới khi nào hoàn rồi xem luôn, chứ ko đau tim quá. Nhưng cứ 3-4 ngày lại mở điện thoại ra ngồi hóng. Ôi, ta biết phải làm sao. thanks nàng

  2. Chúc sự nghiệp gieo hạt trồng cây của bạn sâu sớm thành công ^m^
    Tks bạn editor lắp hố mau đày nha!

Comment của bạn là động lực đẩy nhanh tốc độ edit truyện

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s