Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ – Quyển 4 – Chương 286

THẦN TIÊN CŨNG CÓ GIANG HỒ
Quyển 4: Lịch sử phong lưu của Trùng
Chương 286: Phải tưới bằng máu

Dịch: Bùm Bùm

65

  ”Bột cây ngọc ―― biến hóa chưa?”

  Trùng Trùng vừa nghĩ ngợi lung tung là thần khí lại nhạt đi, thuật Thông Tâm cũng yếu đi, Vân Thâm thấy vậy bèn vội hỏi.

  Trùng Trùng nghiêm túc điều chỉnh lại suy nghĩ, nhưng bây giờ nàng là hồn thể, không thể lấy “hạt đậu đen” vẫn luôn cất trên người ra cho Vân Thâm xem được, chỉ đành cố gắng tưởng tượng, không ngờ Vân Thâm lại “thấy” được, bèn nói với giọng rất vui mừng, “Quả nhiên mà, đặt giống cây vào trong vạc Hỗn Độn Lưỡng Nghi Phần Tâm, sau tuổi đời một ngàn năm thì sẽ ngưng tụ lại thành hạt giống.”

  ”Người chắc chắn đây là hạt giống cây ngọc?” Trái tim Trùng Trùng nhảy thình thịch.

  Vân thâm nói rất nghiêm túc, “Đây đúng thật là hạt giống cây ngọc, nó được đặt trong một chiếc hộp sắt, sau đó cả hộp lẫn hạt đều được đặt bên trong vạc Hỗn Độn Lưỡng Nghi Phần Tâm. Vạc bảo này là pháp bảo được sư phụ ta tinh luyện theo dị khí bốn mùa, uy lực khôn cùng, chỉ cần dùng tâm pháp bổn môn niệm pháp chú thì vạn vật trên thế gian cũng có thể bị hút vào bên trong. Chính bởi do sự ngang ngược này của chiếc vạc mà sư phụ ta mới không dùng nó, song lại tiếc công sức mình đã bỏ ra nên đã không hủy nó đi.”

  ”Cũng có nghĩa là dù có muốn cái gì thì chiếc vạc này cũng có thể hút được tất phải không?” Trùng Trùng lóe lên ý nghĩ, bèn hỏi.

  Vậy thì nó có thể hút mảnh đất Lạc Lối được chứ?

  Mà như vậy thì hơi thiên về mảng thần thoại, vì dù sao một mảnh đất rộng có thể dựng được tháp Thông Thiên so với chiếc vạc chỉ to bấy nhiêu thì làm sao hút vào được?

  ”Mảnh đất Lạc Lối là sự đặc thù còn lưu lại khi trời đất vừa được phân chia ra, dù vạc bảo có uy lực lớn, nhưng không thể hút nó vào được.” Dường như Vân Thâm biết Trùng Trùng đang nghĩ gì, bèn giải thích, “Nhưng cây ngọc và mảnh đất Lạc Lối vốn là một thể thu hút lẫn nhau, ban đầu chính vì cây ngọc hóa thành bột phấn, mất đi lực định cố định, mảnh đất Lạc Lối mới biến mất. Bây giờ cây ngọc đã mượn hiệu quả tụ khí của vạc bảo để ngưng tụ lại thành hạt giống, chỉ cần đặt hạt giống trong vạc làm mồi nhử thì sẽ dụ được mảnh đất Lạc Lối ra mặt, sau đó từ từ dẫn nó đến đây, dùng đá Liệt Địa cố định bốn góc, tìm cơ hội trồng lại cây ngọc.”

  ”Nhưng vạc bảo đã bị thương rồi, bị nứt ra một đường to tướng.” Lúc Dương Bá Lý sử dụng vạc, Trùng Trùng đã thấy rồi, hơn nữa trong Thủy Thư, nàng cũng thấy chính Vân Thâm xuất vạc bảo, Tuyên Vu Cẩn xuất Cưu Liên Tỏa gì đó mới đánh đổ được Tín Đô Ly Nan – kiếp trước của Hoa Tứ Hải, vậy thì tất nhiên hai pháp bảo này cũng phải bị hỏng một phần rồi.

  Vả lại vạc bảo không những hút được vạn vật mà ánh sáng nó bắn ra còn biến rất nhiều sư huynh đệ thành đá tảng, nghĩ lại thấy Dương Bá Lý dùng vạc có vẻ như lực bất tòng tâm, chính là bởi vì vạc đã bị hỏng phần nào rồi.

  Lại nghĩ tiếp, lão họ Dương đó ẩn náu trong phái Thiên Môn nhiều năm như vậy, ngoại trừ muốn cướp đoạt vạc bảo và bột cây ngọc thì tất nhiên là còn muốn có được tâm pháp chính thống của phái Thiên Môn rồi, nếu không thì làm sao sử dụng được pháp bảo tối cao này được?

  ”Vạc bảo có thể được tu sửa lại.” Vân Thâm nói.

  ”Đúng rồi, phải dùng hồn phách để sửa, chính vì lẽ đó mà Dương Bá Lý còn hút hai sư thúc của con vào vạc nữa, bây giờ cũng không biết là ――”

  Lúc nãy Vân Thâm nghe Trùng Trùng kể sơ lược chuyện của Dương Bá Lý, lúc này bèn thở dài một cách hổ thẹn, “Do ta không biết nhìn người đã cõng rắn cắn gà nhà. Không ngờ hắn lại là Vương của Nhân đạo trong đại chiến lục đạo, ban đầu ta thấy hắn cùng tên với Vương của Nhân đạo còn từng muốn đổi tên cho hắn. May mà trời đất nhân từ, hắn chỉ lấy đi vạc bảo mà không lấy hạt giống cây ngọc, nếu không thì ta chính là tội nhân của thế gian rồi.”

  Trùng Trùng vẫn luôn trách Vân Thâm đã làm hại Hoa Tứ Hải, về sau còn phá cho phái Thiên Môn ra thế này, bây giờ nghe ông ấy ăn năn sâu sắc, giọng điệu thê lương thì nàng lại không đành lòng nói gì.

  Vân Thâm nói tiếp: “Lúc rời khỏi phái Thiên Môn, ta từng để lại một bức thư cạnh chiếc vạc, trong thư nói với người đời sau cách trồng lại cây ngọc và cách giải cứu mười châu ba đảo. Bây giờ con nói là không hề có bức thư nào, chứng tỏ Dương Bá Lý đã lấy đi cùng với vạc rồi, không biết hắn biết bí mật này rồi sẽ lại giở âm mưu gì nữa đây?”

  ”Vạc trong tay lão mới là sự uy hiếp lớn nhất ấy.”

  Trùng Trùng nhíu mày nói ra, nhớ tới Cửu Mạng đang chống lại Dương Bá Lý ở Yêu Giới, bây giờ chẳng biết tình hình thế nào thì bất giác lo lắng, nghĩ thầm: Thì ra trồng lại cây ngọc không hề khó, chỉ cần có hạt giống cây ngọc, mảnh đất Lạc Lối và vạc bảo là được.

  Bây giờ giống cây trong tay nàng, Dương Bá Lý đừng hòng lấy đi, mà nàng chỉ cần cướp lại vạc bảo thì có thể dùng hai thứ này để dụ mảnh đất Lạc Lối rồi.

  Mà đá Liệt Địa trong tay Hoa Tứ Hải, nàng đích thân đi mượn thì đại ma đầu không thể nào không đưa được.

  Đến lúc ấy chỉ cần trồng lại cây ngọc thì mười châu ba đảo sẽ có thể khôi phục thái bình, La Sát Nữ cũng được cứu về.

  Có dù ai đó có dã tâm muốn mượn rối loạn để thống nhất lục đạo, làm Vương chân chính của mười châu ba đảo thì e rằng cũng không có cớ để làm vậy, sẽ càng không được lòng người hơn, do đó kẻ đó sẽ không manh động đâu.

  Đủ mọi mâu thuẫn cần thời cơ để làm dịu lại, mà xong chuyện thì không những giải nguy được cho Cửu Mạng, mà còn giúp cho trái tim của ma đầu ấy dần dần yên bình lại, La Sát Nữ bị nhốt chính là ngọn nguồn cho việc cơn lửa giận trong lòng hắn bùng cháy, vì vậy dẫu cho nàng có không mong La Sát Nữ xuất hiện đến đâu thì cũng không thể không cố gắng cứu giai nhân tuyệt sắc ấy ra.

  ”Chỉ cần mình cướp vạc bảo về thì tất cả mọi chuyện sẽ được làm dịu lại.” Nàng nghĩ vậy nhưng bất giác lầm bầm ra tiếng.

  ”Chưa chắc, bởi vì muốn cây ngọc Thất Bảo Quỳnh sống thì phải tưới bằng máu dương và máu âm của một nam một nữ mang trong mình hơi thở của sự sống và cái chết.” Vân Thâm dội một gáo nước lạnh, “Đây chính là lý do năm xưa ta cất món bảo bối này, không nghĩ cách trồng lại cây ngọc. Một là bột cây cần có thời gian ngàn năm dài đằng đẵng để thành hạt giống, hai là phải đi đâu để tìm đôi nam nữ mang hai hơi thở của sự sống và cái chết? Nam còn được, Minh Vương Tín Đô Ly Nan năm xưa thân mang hơi thở Bắc Đẩu của cái chết, vì vậy hắn mới lớn mạnh đến vô địch, không dùng âm mưu thì sẽ không thể thắng được hắn, nhưng nữ mang hơi thở Nam Đẩu của sự sống thì hoàn toàn không tồn tại!”

  Trùng Trùng giật mình, hóa ra muốn trồng lại cây ngọc thì phải tế sống nàng và Hoa Tứ Hải sao? Lẽ nào hai người họ chết thì cây ngọc mới sống được?

  Nhưng như vậy cũng tốt, chỉ cần được ở bên hắn thì sống hay chết có quan hệ gì đâu.

  Quan trọng là hắn ở bên nàng thì mọi chuyện đều sẽ trở nên tốt đẹp.

  Nghĩ như vậy làm nàng bất giác mừng rỡ, nhưng lời nói của Vân Thâm lại tàn nhẫn phá vỡ một chút ít nguyện vọng nhỏ nhoi của nàng, nguyện vọng được chết chung với ma đầu ấy, “Cây ngọc là cây thánh, sẽ không lấy mạng người đâu, chỉ lấy một ít máu, nhưng việc cơ thể hai người bị ảnh hưởng là điều không tránh khỏi rồi.”

  Phải không? Thì ra dù cho chết cũng không được ở bên hắn!

  ”Con chính là người mang hơi thở Nam Đẩu.” Trái tim Trùng Trùng đau như bị dao cắt từng nhát một vậy, bận rộn đã nhiều ngày nay, những lúc nhớ hắn ít đi bây giờ đều dồn hết vào trái tim, “Nếu như chỉ cần mỗi máu của Nam Đẩu là được rồi, con có thể một người cho hai phần.” Nàng cười tự giễu.

  Nếu được chết như vậy thì tốt biết bao, sẽ không cần phải sống mà chịu những cơn đau đớn vụn vặt nữa.

  Nàng mệt lắm rồi, gần đây thường hay muốn từ bỏ, nếu không phải muốn mang lại chút bình yên cho ma đầu ấy thì nàng đã tìm một bờ vực nhảy xuống, xem có thể vượt thời gian về lại hiện đại không từ lâu rồi.

  Vân Thâm nghe nàng nói như vậy thì ngạc nhiên hô lên một tiếng. Ông ấy bị nhốt trên mái vòm đã lâu, vừa mới được gọi tỉnh, đầu óc chưa tỉnh táo hoàn toàn, trong phút chốc đã quên mất rất nhiều chuyện, bây giờ mới từ từ nhớ lại.

◄◄◄ Về chương 285                                    Mục lục                                    Sang chương 287 ►►►

Advertisements

One thought on “Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ – Quyển 4 – Chương 286

  1. Theo dự báo thời tiết của t là sau khi 2 ng tắm máu xong thì nắm taynhau bay về tương lai, thế he cho khỏi đau đầu ^_^ ( đoán vui đoán mò cho xôm:)))

Comment của bạn là động lực đẩy nhanh tốc độ edit truyện

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s