Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ – Quyển 4 – Chương 293

THẦN TIÊN CŨNG CÓ GIANG HỒ
Quyển 4: Lịch sử phong lưu của Trùng
Chương 293: Sự đau thương của Cửu Mạng

Dịch: Bùm Bùm

STENT Forum26092014

  Lúc Trùng Trùng tỉnh lại thì phát hiện mình nằm trên một chiếc giường, bởi do cơn đau rát như lửa ở sau lưng mà gần như nàng vừa mở mắt đã tỉnh hẳn, sau đó nhớ lại mình bị Dương Bá Lý đánh bị thương.

  Cố gắng ngước đầu lên phát hiện mình nằm trong một căn phòng, dù không xa hoa được như Bắc Sơn Vương cung, cũng không sang trọng như nhà của Tây Bối, nhưng rất sạch sẽ tươm tất, ngập tràn hương vị tao nhã chất phác.

  Nàng lập tức đoán ra đây không phải là quán trọ, mà là phòng ốc trong Yêu đạo, rất có thể là phòng của Cửu Mạng.

  ”Trùng tỷ tỷ.” Quả nhiên, vừa khẽ quay đầu đã đụng ngay ánh mắt mê ly của Cửu Mạng, nét u buồn do đau thương ẩn chứa bên trong đôi mắt ấy khiến con người ta phải cảm động.

  ”Ta không sao, đừng lo lắng.” Nàng cười một cách yếu ớt, rất muốn vuốt mặt y như bình thường vẫn hay làm để an ủi y, nhưng kỳ lạ là nàng chỉ cử động cơ mặt mà thôi, vậy mà lại làm vùng lưng đau rát, xem ra nàng bị thương không nhẹ.

  ”Còn nói không sao, nàng đã hôn mê bảy ngày rồi, suýt nữa làm ta sợ chết khiếp.” Giọng của Tây Bối vang lên, nàng lại xoay đầu với một góc độ to hơn nữa, vừa đúng trông thấy gương mặt tuấn tú đầy vẻ tự trách của hắn, “Kẻ bảo vệ ta đây đúng là tắc trách.”

  Ôi, được trông thấy hai chàng trai đẹp cực phẩm sau khi tỉnh dậy khỏi hôn mê, đúng là thư thái tâm hồn, rất có ích cho việc dưỡng lành vết thương.

  Nếu có thể quay về thời hiện đại, nàng sẽ góp ý cho phòng khám chuyên trị bệnh nặng cho phái nữ tuyển dụng các y tá nam đẹp trai để khơi thông tâm lý.

  ”Liên quan gì đến ngươi, chuyện xảy ra bất ngờ mà. Nếu không có ngươi thì ta cũng không lấy được ――” Trùng Trùng an ủi đứa nhỏ xong lại đi dỗ dành đứa lớn, nàng cũng chẳng biết rốt cuộc ai mới là người bệnh.

  Nhưng vừa nói đến đây thì nàng chợt hốt hoảng, bởi vì cuối cùng nàng cũng cảm nhận được mình chỉ ôm một cái gối trong lòng, “Vạc bảo đâu? Vạc bảo của ta đâu? Ây da!” Nàng muốn ngồi dậy nhưng vùng lưng như bị xé rách ra vậy, làm nàng đau đến toát cả mồ hôi lạnh.

  Cửu Mạng phản ứng nhanh nhẹn ôm lấy nàng, sau đó từ từ buông nàng xuống, động tác cực kỳ nhẹ nhàng, cứ như nàng là vật dễ vỡ vậy, đồng thời mặt mũi y cũng ửng đỏ, ánh mắt cứ liếc chỗ này liếc chỗ kia mà không dám nhìn thẳng vào Trùng Trùng.

  Lúc này Trùng Trùng mới phát hiện mình chỉ mặc mỗi chiếc yếm nằm trên giường, trên lưng được đắp một mảnh vải tơ mềm mại, lúc nãy giãy dụa ngồi dậy, mảnh tơ đã rơi mất, vì vậy trước mắt nàng vẫn tiếp tục nằm trong “mát mẻ”.

  Nếu là mùa hè ở xã hội hiện đại, đừng nói là trong phòng, cho dù là khắp phố phường vẫn tràn ngập các bộ đồ hai dây, quần cực ngắn, vì vậy Trùng Trùng không hề thấy ngượng ngập gì cả, mà Tây Bối ở bên cạnh đã thê thiếp thành đàn rồi, với hắn thì nữ nhân chẳng có gì là thần bí cả, bây giờ chỉ nhân cơ hội để đôi mắt của mình được ăn một bữa kem mát lạnh thôi.

  Chỉ tội nghiệp thay Yêu Vương điện hạ, tiểu Cửu Mạng ngây thơ đáng yêu thôi.

  ”Vạc bảo nằm trên đầu giường của nàng, ôi, nàng mãi mãi cũng cứ qua quýt như vậy, về lâu dài thì phải làm sao đây chứ.” Tây Bối mỉm cười đắp lại mảnh vải tơ giúp Trùng Trùng.

  Trùng Trùng nghiêng đầu sang bên còn lại, vừa nhìn đã thấy vạc bảo nằm ngay ngắn tại đó thì lập tức thấy yên lòng. Chiếc vạc bảo ấy trông bình thường thế kia, ai mà biết nó lại là bảo bối thế gian, còn là hy vọng của mười châu ba đảo chứ.

  ”Ai đã thay đồ cho ta? Không phải là ngươi chứ!” Vạc bảo an toàn rồi, Trùng Trùng mới bắt đầu nghĩ đến vấn đề của bản thân, bèn hỏi Tây Bối.

  Trông dáng vẻ của Cửu Mạng thì chắc chắn sẽ không phải là y, mà nếu là Tây Bối làm thì chẳng phải là nàng bị hắn nhìn thấy hết rồi sao?!

  Cơ thể nàng thuộc loại hình đầy đặn, yếm ở thế giới này không thích hợp với nàng, do đó nàng vẫn luôn mặc nội y lúc xuyên thời gian đến đây, bây giờ nó đã biến thành yếm rồi, chứng tỏ trong lúc nàng hôn mê đã có người thay đồ giúp nàng.

  Tây Bối cười một cách gian ác, vốn muốn trêu nàng một chút, vì dù sao việc nàng tỉnh dậy sau cơn hôn mê đã giúp hắn được yên lòng, nhưng Cửu Mạng đã cướp lời, “Thủ hạ, nữ nhân.”

  Dù y biết nói nhưng nói không được trôi chảy, chỉ nặn được từng từ một.

  Trùng Trùng nghe vậy thì thở phào một hơi.

  Tuy nàng đến từ thời hiện đại nhưng lại là người bảo thủ, cơ thể này ngoại trừ đại ma đầu thấy được một chút ra thì chưa từng có ai ngắm qua.

  Nhưng nàng không ngờ rằng mình lại hôn mê mất bảy ngày, thời gian của nàng khá eo hẹp, thời hạn hai tháng đã qua một nửa rồi, làm gì có thể chậm trễ thêm được nữa.

  Nghĩ đến nó, nàng lại cử động, và cơn đau thấu xương ấy lại ập đến.

  ”An tâm dưỡng lành vết thương đi, mặc dù nàng không bị nội thương, nhưng vết thương da thịt rất nặng, hơn nữa còn bị Âm độc xâm nhập vào da.” Tây Bối giải thích, “Mao Lư nói rồi, nếu nàng cử động lung tung thì sẽ không chắc rằng không để lại vết sẹo xấu xí, nó dùng cả bảo bối quý báu của Yêu đạo để trị cho nàng đấy, nếu không thì cho dù nàng có giữ được mạng thì trên lưng cũng sẽ mãi mãi để lại dấu móng vuốt đáng sợ ấy.”

  Trùng Trùng vừa nghe đã lập tức không dám cử động nữa.

  Lưng của nữ nhân cũng xinh đẹp không kém, nàng vẫn còn muốn sau này mặc áo hở lưng để quyến rũ đại ma đầu mà, nếu trên đó có mười mấy vết sẹo vặn vẹo như rắn thì làm sao?

  Nhưng nàng còn cơ hội đó không?

  Vì sao càng đến gần với thắng lợi thì nàng càng cảm thấy mình cách xa ma đầu ấy nhỉ?

  Tây Bối thấy nàng đầu tiên là căng thẳng, kế đó là chán chường thì cũng tỏ tường, nhưng hắn không lật tẩy, chỉ nói, “Yên tâm đi, chỗ này rất an toàn, Dương Bá Lý không còn có thể đến quấy nhiễu nữa.”

  ”Giết lão rồi sao?” Trùng Trùng kéo cảm xúc về hiện thực, “Thủ hạ của lão thì sao?”

  Tây Bối và Cửu Mạng nhìn nhau rồi cắn răng nói, “Lão bỏ chạy sau khi làm nàng bị thương rồi, cả bọn lo cho vết thương của nàng nên làm gì có thời gian đuổi theo. Nhưng Mao Lư dẫn đầu người trong Yêu đạo diệt sạch thủ hạ của lão rồi, bây giờ lão là cô đơn lẻ bóng, chó nhà có tang theo đúng nghĩa rồi.”

  ”Ta giết.” Cửu Mạng chỉ mình, ý bảo Trùng Trùng yên tâm, y nhất định sẽ giết chết Dương Bá Lý, báo thù cho con dân Yêu đạo đã thương vong.

  Trùng Trùng vuốt ve tay của Cửu Mạng, “Tỷ tỷ tin ngươi, nhưng trước mắt đây không phải là chuyện quan trọng nhất, ngươi phải dặn dò thủ hạ trông coi kỹ càng những Yêu binh đã hóa thành tượng đá, không được làm vỡ vụn, chờ ta mang vạc bảo về, sư tổ ta sẽ có cách làm họ sống lại.”

  Cửu Mạng vốn đang đau buồn vì trận chiến đầu tiên sau khi mình trở thành Yêu Vương bị tổn thất nghiêm trọng, nghe Trùng Trùng nói rồi thì cực kỳ vui mừng, lại không kiềm được mình mà liếm mũi Trùng Trùng một cái, cứ như lại trở về quãng thời gian của trước đây vậy.

  Lúc ấy, y vẫn còn là một chú mèo con, Trùng tỷ tỷ vẫn còn tự do, mười châu ba đảo vẫn còn hòa bình.

  Nhưng bây giờ, tất cả đều đã thay đổi rồi.

  Trùng Trùng không nhận ra sự đau thương trong lòng Cửu Mạng, vì nàng đã đặt toàn bộ tinh thần lên chiếc vạc nhỏ rồi, nàng muốn biết hồn phách của hai vị sư thúc có còn ở bên trong hay không, nhưng loay hoay hồi lâu mà cũng không xong, cuối cùng vẫn phải quyết định mang về Bắc Sơn Vương cung tìm Vân Thâm giải quyết.

  Nàng muốn mau chóng quay về, nhưng Cửu Mạng không chịu thả người, sợ vết thương nàng tái phát, Tây Bối cũng ý kiến rằng nên về phủ nhà hắn dưỡng thương, đương lúc ba người giằng co thì có người vào báo, rằng Bắc Sơn Thuần đang ở ngoài cửa vào Yêu giới, bảo đến đón Bắc Sơn Vương phi.

  ”Sư tổ gấp đôi vẫn bị phát hiện.” Trùng Trùng thở dài, dù rất muốn về Bắc Sơn Vương cung, nhưng nàng không muốn về trong tình trạng bị vạch trần như thế này, không biết Bắc Sơn Thuần sẽ phản ứng thế nào đây.

  Tây Bối cười khổ, “Biểu hiện của tiền bối Hoa Hiển Tử đã vượt ra dự đoán của ta rồi, con người Bắc Sơn Thuần cẩn thận, sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện thôi. Nhưng không cần phải lo, nàng muốn làm gì thì chỉ cần nói một câu thôi, ta sẽ giúp nàng không điều kiện, mãi mãi cũng là như vậy. Nàng nhớ lấy, đây là lời hứa của ta, lời hứa của gia tộc Bắc Sơn dành cho gia tộc Nam Đẩu!”

◄◄◄ Về chương 292                                    Mục lục                                    Sang chương 294 ►►►

Advertisements

3 thoughts on “Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ – Quyển 4 – Chương 293

Comment của bạn là động lực đẩy nhanh tốc độ edit truyện

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s