Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ – Quyển 4 – Chương 294

THẦN TIÊN CŨNG CÓ GIANG HỒ
Quyển 4: Lịch sử phong lưu của Trùng
Chương 294: Đến cùng Hoa Tứ Hải cũng vẫn biết được

Dịch: Bùm Bùm

71

  Trùng Trùng cảm động trước lời nói của Tây Bối, nhưng trên danh nghĩa thì nàng vẫn là Bắc Sơn Vương phi, quan trọng là nàng bắt buộc phải về Bắc Sơn Vương cung để hoàn thành một chuyện cuối cùng, do đó nàng vẫn quyết định đi về với Bắc Sơn Thuần.

  Cửu Mạng muốn giữ nàng lại nhưng tiếc rằng không có lập trường, hơn nữa y phải xây dựng lại Yêu đạo, cũng không thể rời khỏi Yêu giới.

  Y vì bảo vệ Yêu binh mà không tiếc tính mạng chiến đấu với Dương Bá Lý, hành động này đã giành được lòng của đa số những người trong Yêu đạo, đây là cơ hội tốt nhất để y ngồi vững Vương vị. Nhìn y khó xử đôi đường, nhìn y đau đớn trong lựa chọn mà Trùng Trùng đã trải nghiệm được tấm lòng của Hoa Tứ Hải rồi.

  Hắn, e rằng lúc đối mặt với lựa chọn sẽ còn khó khăn hơn đúng chứ? Vừa nghĩ tới sự dứt bỏ, sự khó xử của hắn là trái tim nàng lại đau thắt.

  Còn về Tây Bối thì Trùng Trùng cho rằng hắn không nên lộ mặt sớm quá, làm một người tàng hình hành động bí mật sẽ càng tiện hơn, vì vậy nàng giao vạc bảo cho Tây Bối, để hắn hoàn thành chuyện còn lại giúp nàng.

  Bời vì nàng hiểu rất rõ bây giờ tới lượt nàng ra mặt trên danh nghĩa để che chắn cho những người khác làm việc rồi.

  Mà dẫu cho Tây Bối rất lo cho Trùng Trùng, song lại không phản đối quyết định của nàng.

  Hắn có một thứ bí mật có thể đối phó được với Bắc Sơn Thuần, nhưng thứ này cực kỳ quý giá, hơn nữa chỉ được dùng một lần, tất nhiên hắn phải dùng vào thời điểm quan trọng nhất rồi, rõ ràng bây giờ chưa phải lúc.

  ”Ngươi ra khỏi Bắc Sơn Vương cung bằng cách nào?” Khi Trùng Trùng về tới Phượng Nghi Hiên, Bắc Sơn Thuần hỏi với vẻ mặt u ám.

  ”Ta sẽ không nói đâu, ngươi bớt tốn công đi, đừng hỏi ta nữa.” Trùng Trùng nằm lên giường một cách khó khăn, mồ hôi đã thấm ướt cả áo.

  Bắc Sơn Thuần chưa từng cho thị nữ đến hầu nàng, mà trải qua một chặng đường lắc lư chòng chành, vết thương trên lưng nàng đã đau đến mức như bị xé rách ra vậy. Bây giờ nàng đang rầu rĩ đây, tuy Mao Lư có cho nàng một đống thuốc thoa, nhưng ai thoa giúp nàng đây?

  ”Tại sao phải đi khỏi? Lúc đầu chúng ta đã thỏa thuận là chưa được ta cho phép, ngươi không được bước ra khỏi Bắc Sơn Vương cung một bước mà.”

  ”Bởi vì Dương Bá Lý đến Yêu đạo gây chuyện, ta không thể để Cửu Mạng bị thương dưới tay lão. Ta đến nhờ ngươi, ngươi đồng ý mới là lạ ấy, vì vậy đó là do ngươi ép ta chém trước tâu sau thôi.” Trùng Trùng cãi chày cãi chối.

  Bắc Sơn Thuần cười khẩy, “Diêu Trùng Trùng, ngươi giỏi lắm, một nha đầu bình thường mà lại mê hoặc được Ma Vương và Minh Vương, gả cho Nhân Vương, bây giờ lại có quan hệ không rõ ràng với Yêu Vương, tên ma đầu ấy chung tình với loại nữ tử lẳng lơ như ngươi đúng là chuyện nực cười, hắn có từng nghĩ tới chuyện ngươi lại liều mạng vì một nam nhân khác không? Không biết hắn có còn nhớ đến ngươi không, nhưng chắc chắn hắn không ngờ rằng trên đầu hắn đã có chút ít xanh mơn mởn rồi.” (Đội nón xanh ý chỉ bị cắm sừng, do đó đàn ông Trung Quốc rất kỵ đội nón màu xanh lá cây)

  Trùng Trùng nghe thấy thì lập tức nổi giận, “Bắc Sơn Thuần, ta đúng là đã đề cao ngươi rồi, còn tưởng tốt xấu gì ngươi cũng có chút ít phong độ của kẻ làm Vương. Nói cho ngươi hay, ta không dễ dây vào đâu, trong tim ta chỉ có mỗi tên ma đầu ấy, nếu ngươi còn tiếp tục lăng mạ ta thì ta sẽ lập tức đến với tên ma đầu ấy, cho ngươi đội nón xanh trước. Đừng quên rằng bây giờ ta là Vương phi của ngươi đấy nhé!”

  Lời nói này cũng khiến Bắc Sơn Thuần nổi giận.

  Trùng Trùng chạy khỏi Bắc Sơn Vương cung đã khiến y giận dữ rồi, hơn nữa phòng vệ của Vương cung phát sinh vấn đề, nếu không phải vì còn phải giữ lại dáng vẻ cao quý giả tạo mà y chăm chút hằng ngày thì suýt nữa y đã nổi trận lôi đình rồi.

  Bây giờ Trùng Trùng chống đối y như vậy, một cơn lửa giận bùng lên không biết trút tại đâu, y vung tay lên, cánh cửa chính của phòng ngủ lập tức bị đánh tan bành.

  ”Diêu Trùng Trùng, ngươi đừng ép ta phải đày ngươi vào lãnh cung.” Gân xanh trên trán y nổi lên.

  ”Ngươi dám sao?” Trùng Trùng cười khinh, “Đây là chỗ xấu của việc liên hôn với gia tộc lớn, nếu ngươi muốn có được sự trợ giúp của sư phụ ta thì cho dù có ghét ta, muốn giết chết ta đến đâu, ngươi cũng không thể làm như vậy! Nếu ta chỉ là kẻ không có tầm quan trọng thì muốn giết muốn róc sao tùy ngươi, còn bây giờ, ta khuyên ngươi nên nhịn đi. Còn về chuyện ngươi lạnh nhạt với ta thì đó chính là điều ta cầu còn không được, đỡ phải diễn cảnh tình chàng ý thiếp với ngươi, buồn nôn chết đi được.

  ”Được thôi, ta không thể giết ngươi, tổn hại ngươi, nhưng ta có thể nhốt ngươi, bởi ngươi làm trái thỏa thuận trước, ta không cho phép ngươi được bước ra khỏi Phượng Nghi Hiên một bước!” Bắc Sơn Thuần bị Trùng Trùng chọc tới tức điên lên, gương mặt tao nhã cao quý vô cùng nay đã vặn vẹo vì giận dữ.

  Trùng Trùng đã đoán được chuyện này từ lâu rồi, vì vậy nàng mới quyết định trở về Vương cung.

  Vân Thâm đã tỉnh giấc rồi, Hoa Hiển Tử chỉ cần học qua quýt thuật Thông Tâm thì đã có thể giao tiếp với ông ấy.

  Mà nàng thì ở trong Phượng Nghi Hiên đấu với Bắc Sơn Thuần, gây ra nhiều chuyện hơn nữa để thu hút sự chú ý của y, như vậy thì Tây Bối sẽ có thể âm thầm hoàn thành chuyện nàng phó thác.

  Nàng phải sửa lại vạc bảo, cứu sư thúc ra, sau đó chờ vết thương lành được chút đỉnh rồi sẽ bỏ chạy tiếp, mang theo vạc bảo đã được đặt giống cây ngọc bên trong đi thu hút mảnh đất Lạc Lối.

  Nếu vận may tốt thì nói không chừng sẽ có thể tìm thấy hòa bình và hi vọng trong vòng thời hạn hai tháng nữa.

  Đương nhiên là trước đó nàng vẫn phải gặp đại ma đầu một lần để mượn đá Liệt Địa.

  Vừa nghĩ tới gặp hắn là trái tim nàng lại như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.

  Nàng chưa từng nghĩ rằng chia cách càng lâu thì nỗi nhớ nhung lại càng mãnh liệt, không hề có dấu hiệu phai nhạt đi.

  Nhưng trước mắt nàng không được biểu hiện vẻ phục tùng, như vậy Bắc Sơn Thuần sẽ nghi ngờ, do đó nàng lập tức phản đối quyết liệt, nhưng nàng có nói gì cũng vô ích, cuối cùng còn rơi cả nước mắt, song thật ra đó chỉ là do đau quá mà thôi.

  Nhưng nỗi đau của nàng lại khiến Bắc Sơn Thuần sung sướng, “Ngươi tưởng ta không biết ngươi chạy trốn thế nào sao?” Y thích vẻ mặt chan chứa nước mắt của Trùng Trùng, “Ngươi dám dùng cổ thuật để mạo danh chính mình thì ắt hẳn cũng đã dùng tà thuật để rời khỏi Vương cung, tiếc rằng phép thuật của ngươi chồng chất sơ hở, chỉ che giấu được một lúc chứ không để lâu được. Chẳng phải đến cuối cùng ngươi vẫn phải quay về đây sao? Diêu Trùng Trùng, ngươi chạy không thoát đâu, cho dù ta không có được sự trợ giúp của Tiên đạo thì ta cũng có thể khiến cho Hoa Tứ Hải đau khổ!”

  Y cười giễu phất tay áo bỏ đi, sau đó cho gia tăng binh lực bao vây Phượng Nghi Hiên sao cho một giọt nước cũng không lọt, y thật sự đã giam lỏng Trùng Trùng lại, cũng không còn rảnh để diễn trò yêu đương đằm thắm ở trước mặt người khác nữa.

  ”Ra đây đi.” Chân trước của y vừa bước ra khỏi thì Trùng Trùng đã kêu lên một cách mỏi mệt, gọi hai kẻ “gian tế” đã trốn rất tốt kia ra.

  Bắc Sơn Thuần phòng được người nhưng làm sao phòng được Hoa Hiển Tử và A Đẩu đã sớm trốn dưới gầm giường? Nàng nằm ở trên giường, vừa khéo nhìn thấy chiếc đuôi nhỏ nhắn vô tình để lộ ra của A Đẩu.

  A Đẩu nhảy phốc ra không ngừng liếm cánh tay rũ xuống thành giường của Trùng Trùng, đuôi thì vẫy như sắp đứt cả ra, nhưng dù nó phấn khởi, song sợ bị người khác phát hiện bên trong phòng có động tĩnh nên cố gắng nhịn để mình không kêu lên, chỉ khẽ ăng ẳng vài tiếng nghe rất đáng thương.

  Hoa Hiển Tử thì lại thở dài, lão lơ lửng trên không nhìn xuống Trùng Trùng, “Nha đầu đáng thương, vì sao tất cả mọi chuyện đều đè nén trên bờ vai của ngươi? Bị thương nặng đến thế này, cả gương mặt nhỏ nhắn cũng tiểu tụy hẳn đi, ngay cả chút hồng hào cũng không, làm lão già ta đây đau lòng chết đi được, nếu sư phụ ngươi biết thì cũng sẽ đau lòng chết mất, nếu tên Tín Đô Ly Nan kia ―― ôi ――”

  Trùng Trùng nghe thấy Hoa Hiển Tử nhắc đến Hoa Tứ Hải thì trái tim nhói lên, vội vàng chuyển đề tài, sau khi chắc chắn không ai nghe lén, nàng nói lên kế hoạch của mình, kế đó lại dạy Hoa Hiển Tử thuật Thông Tâm.

  Bởi vì bị thương nên nàng càng nhớ tên ma đầu ấy hơn, nhưng nàng lại không muốn hắn biết tin nàng bị thương, bởi nàng sợ hắn sẽ bị kích thích để rồi làm ra những chuyện càng khiến tình hình thêm rối loạn hơn.

  Nhưng, đến cùng Hoa Tứ Hải cũng vẫn biết được.

◄◄◄ Về chương 293                                    Mục lục                                    Sang chương 295 ►►►

Advertisements

2 thoughts on “Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ – Quyển 4 – Chương 294

Comment của bạn là động lực đẩy nhanh tốc độ edit truyện

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s