Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ – Quyển 4 – Chương 295

THẦN TIÊN CŨNG CÓ GIANG HỒ
Quyển 4: Lịch sử phong lưu của Trùng
Chương 295: Đây không phải là mơ

Dịch: Bùm Bùm

hs4

  Dù hắn tin Tây Bối sẽ bảo vệ cho Trùng Trùng, nhưng hắn vẫn không kiềm nổi muốn biết tin tức về nàng, vì vậy hắn vẫn cử Ám Xử đi.

  Nhưng khi hắn biết tin Trùng Trùng đang đi đến Yêu giới, còn bị thương nặng rồi được Bắc Sơn Thuần đón về thì đã là chuyện của bảy ngày sau rồi.

  Hắn giận dữ, chỉ mong sao được băm vằm Dương Bá Lý ra cho hả giận.

  Trước đây lão già này đã ném Trùng Trùng xuống Biển Chết, bây giờ lại làm nàng bị thương, quả thật không thể tha thứ được.

  Nhưng trước khi đuổi giết Dương Bá Lý, mong muốn được gặp Trùng Trùng cứ mãi trỗi dậy, càng nhịn thì nỗi nhớ chôn sâu trong tim càng bùng nổ, như cơn hồng thủy không thể nào ngăn cản.

  Hắn phải đi thăm nàng! Phải tận mắt nhìn thấy nàng bình an.

  Hắn tin tưởng Tây Bối, vậy mà Tây Bối lại để nàng bị thương ngay trước mắt mình!

  Chỉ cần non nửa ban đêm, hắn đã đến được bên ngoài Bắc Sơn Vương cung, lớp kết giới tự nhiên được tạo bởi Di Thạch của Thiên đạo, trận pháp phòng ngự mà Bắc Sơn Vương dốc tâm huyết giăng lên, tầng tầng lớp lớp quan binh hùng hậu phòng thủ, và cả bùa lưới trên bầu trời mà vô số kẻ tài hợp sức dệt nên lúc này đây đều trở thành thứ nhỏ nhặt so với hắn – một người đã dung hòa thần công tuyệt thế của Minh Vương và Ma Vương, chúng hoàn toàn chẳng đáng một đồng.

  Mà sự kết nối mãnh liệt giữa hắn và Trùng Trùng khiến hắn chẳng cần tốn công cũng tìm thấy được nơi nàng ở.

  Những kẻ đứng gác chỉ cảm thấy chóng mặt mà không hề chú ý tới có người đã đi vào Phượng Nghi Hiên, đi vào tẩm cung của Bắc Sơn Vương phi của bọn họ.

  Phòng ngủ của Trùng Trùng rất rộng, nhưng cũng rất trống, không có ai hầu hạ, trong buổi đêm mát mẻ như vậy cũng không có chậu lửa giữ ấm, khắp nơi đều tràn đầy hơi lạnh. Trên chiếc giường chạm khắc cực to ở bên trong chiếc rèm lụa rũ xuống, có thể thấy thấp thoáng một bóng người nương theo ánh trăng sáng rọi qua cửa sổ.

  Lồng ngực Hoa Tứ Hải chấn động, cảm giác như trái tim bị ai đó moi ra vậy, ngay sau đó thì lập tức mềm nhũn không còn sức đập nữa. Hắn vượt ngàn dặm xa xôi đến đây, ngọn lửa trong trái tim thiêu đốt làm hắn không thể nào suy nghĩ được, lúc này hắn chợt thấy sợ hãi, không dám tiến về trước.

  Nàng sống không được tốt, Phượng Nghi Hiên này là cung của Vương phi, nhưng lại hệt như lãnh cung, ngay cả chút hơi người cũng không có. Bắc Sơn Thuần đối xử với nàng như vậy đã đành, vì sao đến cả Tây Bối cũng không chăm sóc cho nàng? Nếu nàng ở bên hắn thì sao hắn có thể để nàng cô độc thế này được?

  Chợt một tiếng rên vang lên, kèm theo đó là tiếng nói mớ mơ hồ, Hoa Tứ Hải nghe thấy giọng nói mình ngày nhớ đêm mong thì trái tim vốn không còn sức đập lại đột nhiên đập lên thình thịch, hắn cất bước một cách khó khăn, từ từ đi đến bên giường.

  Vén bức rèm sang trọng nhưng cũng lạnh lẽo lên, hắn thấy nha đầu tóc đỏ của mình nằm sấp trên giường, bởi vì chiếc giường rất to nên trông nàng càng nhỏ bé yếu đuối hơn, phần eo nàng trở xuống được đắp tấm chăn mỏng, còn phía trên chỉ mặc mỗi chiếc yếm, trên tấm lưng trần là một mảnh vải tơ lụa mỏng.

  Hắn từ từ vươn tay ra, bàn tay dừng lại trên không rất lâu, cuối cùng mới đặt lên mái tóc ngắn màu đỏ của nàng, xúc cảm mềm mại làm trái tim hắn ấm áp như sắp tan chảy.

  Trước đây hắn yêu nàng, nhưng lần xa cách này càng làm cho tình yêu ấy nghẹn ứ nơi lồng ngực, cuối cùng nàng còn chiếm luôn cả trái tim hắn, làm nó không còn chứa được ai khác nữa.

  ”Đại ma đầu.” Nàng mơ màng thốt lên một câu gọi hắn.

  Khẽ khàng ngồi xuống thành giường, hắn vén mảnh tơ lụa trên lưng nàng ra, đập vào mắt là vết thương kéo dài chéo từ bả vai trái trắng muốt đến tận vòng eo phải, hắn ngạc nhiên đến trợn trừng mắt.

  Nặng đến mức này sao? Nếu mạnh thêm một chút thì đã có thể bổ chéo cả người nàng ra luôn rồi.

  Nhìn kỹ tiếp thì thấy vết thương có màu đen, có vẻ như nàng không được chữa trị một cách tử tế, khẽ chạm vào bả vai ấy thì cảm nhận được một sức nóng bỏng tay.

  Không có ai chăm sóc cho nàng sao? E rằng cứ tiếp tục thế này thì nàng sẽ không sống nổi nữa.

  Hắn không dám nghĩ đến kết quả, nhưng trái tim lại vì vết thương nguy hiểm chí mạng này mà đau đớn khôn cùng.

  Không được rồi, không được để nàng ở bên cạnh bất kỳ một ai khác nữa, hắn buộc phải đích thân trông nom nàng thì mới yên tâm được! Vốn chỉ muốn thấy nàng bình an là được, nhưng thấy nàng biến thành thế này, hắn đột nhiên quyết định phải đưa nàng đi.

  Bàn tay vuốt ve nàng chợt gia tăng sức mạnh, đồng thời hắn khẽ gọi tên nàng. Người nằm trên giường thấp thoáng nghe thấy có ai gọi mình, bèn mơ màng mở mắt ra.

  Ánh trăng tựa tuyết soi lên trước giường, một nam tử cao to ngồi ngay thành giường, áo đen tóc xõa, trên gương mặt cương nghị chất chứa sự thương tiếc và dịu dàng, một tay còn đặt lên vầng trán nóng bỏng tay của mình để truyền chút hơi lạnh thoải mái, đây không phải là người mình nhung nhớ thì còn ai vào đây nữa?!

  Nàng trợn trừng mắt nhìn cho kỹ, sau đó nhảy bật dậy, chẳng màng đến cơn đau đớn như bị ngàn vạn thanh đao sắc cùng lúc lóc xương thịt mà siết chặt lấy cổ hắn, nước mắt thi nhau rơi xuống.

  ”Đây là mơ, chắc chắn là mơ! Nhưng mơ cũng không sao, chỉ cần được thấy chàng là được rồi.” Nàng nói năng lung tung và cọ tới cọ lui trên cổ hắn như một chú chó con, muốn khắc ghi hết tất cả hương vị về hắn, “Ôm ta! Ôm ta! Đừng thức dậy! Đừng dậy!”

  Nàng khóc lóc ghì chặt cổ Hoa Tứ Hải, chỉ mong sao được vùi sâu vào trong cơ thể hắn.

  Mà trái tim Hoa Tứ Hải thì vừa nóng vừa đau, lại không dám ôm chặt nàng, sợ đụng phải vết thương trên lưng nàng, chỉ cẩn thận vòng tay qua eo nàng, tất cả tâm tư tình cảm đều đặt hết lên người nàng, ngay cả hô hấp cũng trở nên rối loạn.

  ”Đại ma đầu, ta nhớ chàng lắm!” Nước mắt của Trùng Trùng chảy xuống cổ hắn.

  ”Trùng Trùng! Trùng Trùng!” Trái tim hắn căng tràn nói không nên lời, chỉ biết thì thầm tên nàng, đặt nụ hôn nồng cháy lên mái tóc đỏ rối tung của nàng, sau đó không kiềm được lại chuyển nụ hôn sang tai, trán, mũi, cuối cùng là môi.

  Một tay hắn cẩn thận cố định eo nàng, tay còn lại đỡ gáy nàng, nỗi tương tư khắc cốt, sự nhớ nhung vô tận và nỗi đau đớn khi cách xa của nhiều ngày qua đều hòa cả vào trong nụ hôn này, đều ngang ngược, mạnh mẽ không cho nàng một phút giây chần chừ nào, ngay cả hô hấp của nàng cũng cướp đoạt, hệt như con người hắn!

  Mà khi nụ hôn nồng cháy của Hoa Tứ Hải ập tới, Trùng Trùng mới hiểu ra đây không phải là mơ, mà là hắn đã tới thăm nàng thật rồi.

  Nàng tránh không khỏi, chỉ còn nước cố gắng đáp trả, song sự đáp trả ấy lại kích thích hắn càng nồng cháy hơn nữa, tựa như trong giây phút này cả mười châu ba đảo sắp bị hủy diệt rồi thì hắn cũng phải dùng nụ hôn này để tỏ bày cho sự biển cạn đá mòn của ngày mai vậy.

  Mấy ngày nay, nàng đuổi Tây Bối và sư tổ gấp đôi đi tu sửa vạc bảo với Vân Thâm rồi, ngay cả A Đẩu cũng vậy, còn nàng thì ở đây thường xuyên gây chuyện, thu hút sự chú ý của Bắc Sơn Thuần, để y tập trung đối phó nàng.

  Lạnh nhạt là lẽ đương nhiên rồi, hành hạ cũng là chuyện nằm trong dự đoán, không có ai hầu hạ, không có ai thay thuốc, thậm chí là hai ngày mới đưa chút thức ăn nước uống nguội lạnh sang đây cũng không phải chuyện to tát gì. Bắc Sơn Thuần không dám hành chết nàng, y chỉ muốn tổn thương nàng để trút giận mà thôi.

  Nàng không yêu Bắc Sơn Thuần nên cũng chẳng thấy buồn bã, nhưng sự uất ức từ đau đớn, bệnh tật, không ai chăm nom, không có đồ ăn, bị vứt bỏ trong cung điện vắng vẻ cô quạnh lại tích tụ trong lòng, muốn sống vui vẻ nhưng lòng lại thấy buồn thảm.

  Nửa đêm tỉnh giấc, trong giấc mơ không có hắn?

  Nhưng đó chỉ là do nàng ngày nhớ nên đêm mơ thôi, thậm chí ngay cả môn pháp thuật tên là thuật Nhập Mộng ấy cũng là ước mơ xa vời thì sao nàng lại có thể ngờ được hắn sẽ đột nhiên tới đây chứ?

  Giờ phút này nàng chợt cảm thấy cái gì cũng không còn quan trọng nữa, lồng ngực hai người dính chặt vào nhau, nhịp đập điên cuồng hòa vào nhau thành cả một thế giới!

  Đuổi theo sự nóng bỏng của hắn, nàng muốn nhiều hơn nữa, nhưng lại bị kéo mạnh ra ngay vào lúc mình kích thích nhất.

  Ngẩng đầu nhìn lên thấy hắn đang cố gắng kiềm chế mình, sự kiềm chế ấy đã đạt đến rìa và sắp sập đổ rồi.

  ”Vết thương của nàng.” Giọng hắn khàn đi, cắn răng khẽ đặt nàng nằm nghiêng xuống để tránh đụng đến vết thương.

◄◄◄ Về chương 294                                    Mục lục                                    Sang chương 296 ►►►

Advertisements

6 thoughts on “Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ – Quyển 4 – Chương 295

  1. Đọc tí tí này chán quá, thà dài dài xíu đọc còn đỡ chờ lâu đên lúc đọc còn ko nhớ phần trước tới đoạn nào

Comment của bạn là động lực đẩy nhanh tốc độ edit truyện

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s