Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ – Quyển 4 – Chương 297

THẦN TIÊN CŨNG CÓ GIANG HỒ
Quyển 4: Lịch sử phong lưu của Trùng
Chương 297: Thả Vương phi của ta xuống

Dịch: Bùm Bùm

73

  ”Vân tiền bối, xin thứ cho tiểu tử không thể nán lại, hôm nay chào nhau tại đây, xin ngài hãy cố gắng chờ thêm một thời gian nữa, chắc chắn lệnh đồ tôn sẽ giải được mối nguy của mười châu ba đảo, đón ngài quay trở về phái Thiên Môn.” Hắn đứng dậy hành lễ mà trước mắt đen đi suýt nữa ngã xuống.

  Xem ra hắn đã tiêu hao pháp lực quá đà rồi, e rằng chút nữa phải giả vờ một phen mới mong qua ải được.

  Nhưng dù cho có vậy thì hắn cũng vẫn phải bảo vệ Trùng Trùng theo trách nhiệm, nàng bị thương trong tay Dương Bá Lý, hắn đã từng rất áy náy, may mà có thể sửa vạc bảo lại giúp nàng, cũng xem như có cái để ăn nói với nàng.

  Nhưng người bảo vệ không chỉ bảo vệ an toàn cho nàng đơn giản như vậy, có năng lực thì còn phải quan tâm đến ước nguyện của nàng nữa. Hắn biết Trùng Trùng không muốn mười châu ba đảo lâm vào hỗn chiến sớm như vậy, mà hành vi này của Tiểu Hoa lại tương đương với gây hấn, hắn buộc phải dùng vũ khí bí mật của hắn để Bắc Sơn Thuần tạm thời nhịn chuyện này xuống.

  Còn về sau thế nào thì không nằm trong phạm lý kiểm soát của hắn rồi.

  Vội vã quay về Phượng Nghi Hiên, trông thấy Hoa Hiển Tử đang hấp tấp bay lòng vòng, A Đẩu càng quay lòng vòng hơn nữa, một hồn một chó trông thấy hắn đều lập tức nhào qua.

  ”Tình hình thế nào rồi?” Hắn hỏi.

  ”Bên ngoài cũng đã đánh ầm vang lên rồi mà nha đầu ấy vẫn ngủ ngon, A Đẩu có ra ngoài xem rồi, tên ma đầu đó dẫn theo cả đội binh mã đến tấn công Bắc Sơn Vương cung, bảo rằng muốn cướp Bắc Sơn Vương phi làm Minh Vương phi của hắn. Nhưng tên ma đầu đó vẫn chưa ra tay, thủ hạ hai bên đang đại chiến với nhau.” Hoa Hiển Tử vội nói, “Phải mau giải quyết chuyện này thôi, nếu không thì những đạo khác nghe tin sẽ vội tới đây, đến lúc ấy là biến thành hỗn chiến, chấn động khắp nơi thật rồi, e rằng mái vòm Thiên Ảnh sẽ khó lòng được giữ, tâm huyết của Trùng nha đầu sẽ trở thành công cốc mất!”

  ”Tiểu Hoa đang chờ ta đưa Trùng Trùng ra ngoài đấy.” Tây Bối nói một cách bình thản, “Dọn dẹp đồ của Trùng Trùng xong cả chưa?”

  Hắn và Hoa Tứ Hải làm bạn đã ngàn năm, cả hai đều hiểu lòng của nhau, hắn biết Tiểu Hoa không muốn giết Bắc Sơn Thuần khiến hắn phải khó xử.

  Nhưng Hoa Tứ Hải làm một trận rầm rộ như vậy cũng vì muốn cả thế gian đều biết hắn vì tình yêu với Trùng Trùng mà có thể không tiếc thiên hạ, đồng thời cũng là vì muốn làm nhục Bắc Sơn Thuần.

  ”Đã dọn xong từ ba ngày trước rồi.” Hoa Hiển Tử nhìn sang A Đẩu.

  Trên cổ nó có đeo một chiếc khuyên tai bằng ngọc, đó là gương Tiền Nhân Hậu Quả, tình hình bên ngoài thế nào thì chỉ cần nó chạy một vòng thì đều sẽ rõ cả, mà trên chiến trường thì ai lại đi chú ý một con chó con cơ chứ.

  Cạnh giường có một chiếc tráp bằng trúc, bên trong là đồ đạc của Trùng Trùng và thuốc thang Mao Lư cho, mà Trùng Trùng thì vẫn chưa tỉnh, cũng chính vì nàng cứ mãi say ngủ nên tuy không có ai giúp nàng thay thuốc, vết thương của nàng vẫn chuyển biến tốt dần.

  ”Vậy chúng ta đi thôi.” Tây Bối nhìn khắp phòng rồi thở dài nói.

  Hắn không hề lưu luyến Vương cung vốn thuộc về hắn này, trước nay hắn chỉ thích cuộc sống tự do thoải mái, hắn càng ghét Bắc Sơn Thuần đã giết cả tộc Bắc Sơn hơn, nhưng suy cho cùng thì Bắc Sơn Thuần vẫn là huynh trưởng của hắn, huynh trưởng được sinh bởi cùng một người, người thân duy nhất trên đời này của hắn, mặc dù vị huynh trưởng này từng vì Vương vị mà muốn giết hắn.

  Bất cứ ai cũng có điểm yếu, điểm yếu của Phượng Hoàng là Tiểu Hoa, điểm yếu của Tiểu Hoa là Trùng Trùng, mà điểm yếu của hắn chính là Bắc Sơn Thuần.

  Hoa Hiển Tử cũng không nói thêm nữa, vèo một tiếng bay vào trong tráp.

  Tây Bối choàng áo ngoài cho Trùng Trùng xong, nhìn gương mặt xinh xắn tiều tụy của nàng mà không kiềm lòng được đã đặt một nụ hôn lên trán nàng.

  Bên ngoài đang đánh nhau ầm ĩ, nhưng hắn lại cảm thấy như đang đưa dâu vậy, chỉ cần đưa nàng vào tay Tiểu Hoa thì nàng sẽ mãi mãi thuộc về con người lạnh lùng ngang ngược ấy rồi.

  Mà hắn, chỉ có thể làm người bảo vệ.

  Lại chợt nhớ tới lần đầu ba người gặp nhau, sợi xích của Trùng Trùng tuy đã được hắn đổi bằng Nhã Tiên Cư, nhưng cuối cùng lại bị Tiểu Hoa cướp mất.

  Hắn bất giác tự giễu, từ bé đến lớn, hắn nợ Tiểu Hoa cả ngàn mạng sống, cứ mãi trả không hết, có lẽ hắn nên lấy Trùng Trùng để gán nợ mới được.

  Trái tim chợt nhói lên một phát, Tây Bối cười khổ, nhẹ nhàng cõng Trùng Trùng lên, cất bước đi ra khỏi Phượng Nghi Hiên.

  Lúc này ở bên ngoài Bắc Sơn Vương cung, hai đạo đối lập, tiếng giết chóc vang vọng khắp nơi, đồng bằng thênh thang hoa cỏ đã biến thành vùng đất cằn cỗi, thi thể và máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng.

  Người trong Ma đạo pháp lực cao cường, Mã Tiểu Giáp chỉ huy giăng trận pháp có trình tự rõ ràng, mà dù Nhân đạo không có pháp thuật dị năng, nhưng vũ khí tinh xảo, đủ loài thú được nuôi dạy tỉ mỉ suốt nhiều năm hoành hành ngang dọc trên bầu trời, vì vậy cho dù đã rơi vào thế yếu nhưng vẫn chưa đến mức thua.

  Mà đây là dưới tình huống Vương của Ma đạo kiêm Quỷ Đạo chưa ra tay.

  Chân hắn đạp lên Băng Ma Đao đứng chắp tay ra sau lưng trên không, vẫn là bộ áo đen và mái tóc xõa ấy, không manh áo giáp nhưng pháp khí và bảo quang đầy trời khi đến gần hắn một trượng đều lũ lượt rơi xuống.

  Cả chiến trường chỉ mỗi hắn đứng bất động, nhưng cho dù là một con kiến trong bụi cỏ cũng không thể nào bỏ qua sự tồn tại của hắn.

  Tuy Bắc Sơn Thuần bên kia cũng đứng chỉ huy bên ngoài, nhưng vẻ mặt y giận dữ, trong đôi mắt hơi ánh lên chút chật vật, vừa so với Hoa Tứ Hải thì đã thấy được mạnh yếu cao thấp.

  ”Dừng tay.” Tây Bối quát lên một cách rõ ràng.

  Mỗi một người trên chiến trường đều mặt mày dữ tợn, vừa giáp sắt vừa chiến mã vừa binh khí, chỉ có hắn là mặc chiếc áo dài tơ lụa, lưng cõng một nữ tử, tay cầm một chiếc tráp, bên cạnh còn có một chú chó con đi theo nữa, trông hệt như một công tử phú quý cùng thê tử về nhà mẹ, hoàn toàn chẳng ăn nhập với không khí khốc liệt của nơi đây.

  Nhưng dẫu cho như vậy, khi hắn thản nhiên bước vào tầm nhìn của tất cả mọi người, không một tiếng mắng chửi nào cất lên, cũng không pháp thuật nào được thi triển, hai bên đều bị chấn động bởi dáng vẻ ung dung tự nhiên của hắn, nên đã dừng hết lại.

  ”Bắc Sơn Ý, thả Vương phi của ta xuống!” Bắc Sơn Thuần giật mình bèn cất cao giọng quát.

  Y hoàn toàn rơi vào thế yêu trong trận chiến này, bây giờ đệ đệ của mình đến phá rối, ngược lại y có hơi mừng thầm.

  Dù y đã cho vô số người âm thầm giám sát từng hành động của Ma đạo, lúc Hoa Tứ Hải điều binh y cũng đã đề phòng rồi, nhưng không có được sự giúp đỡ từ các đạo khác mà phải đối phó với quân binh Ma đạo, Quỷ Đạo thực lực hơn người thì những lớp đề phòng của Nhân đạo đều trở thành đồ bỏ, hoàn toàn không ngăn chặn được gì, vì vậy mà trong vòng ba ngày quân binh của Hoa Tứ Hải đã đánh đến Bắc Sơn Vương cung tại Tổ châu rồi.

  Nhưng điều làm y không ngờ tới chính là Hoa Tứ Hải gióng trống khua chiêng thế này không phải vì tranh thiên hạ, không phải vì báo thù kiếp trước, mà lại là vì cướp thê tử của y – Diêu Trùng Trùng của phái Thiên Môn.

  Dù thế nào đi nữa thì y cũng không thể tưởng tượng được Hoa Tứ Hải lại si tình đến mức này, vì một nữ nhân mà không tiếc để hai đạo giao chiến, chấp nhận bước vào mối nguy bị mấy đạo khác vây đánh.

  ”Hoàng huynh, hai ta tuy là huynh đệ ruột thịt, nhưng hai đạo giao chiến, chỉ nghe mỗi Vương lệnh, thứ tội cho.” Tây Bối nói rồi cất bước bay lên, bỏ lại tất cả lính thủ ở dưới mặt đất.

  ”Thả Vương phi của ta xuống!” Bắc Sơn Thuần bị lửa giận thiêu đốt, tay phải chỉ lên bầu trời, làn mưa tên dày đặc như châu chấu từ vô số chiếc nỏ được bắn đi theo hướng tay của y.

  Tây Bối không còn hơi sức để phòng thủ nữa, nhưng hắn biết chắc chắn Tiểu Hoa sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu, do đó hắn chẳng thèm bận tâm, vẫn tao nhã bay lên, một người trong Ma đạo vậy mà lại trông tiên hơn cả thần tiên.

  Quả nhiên bóng người Hoa Tứ Hải khẽ động, Tỏa Lân Long được vung ra, ánh bạc quét trải rộng dưới đất theo hình tròn chặn hết mọi cung tên, không một mũi tên nào chạm được tới Tây Bối và nữ nhân hắn cõng trên lưng cùng chú chó con đi bên cạnh cả.

◄◄◄ Về chương 296                                    Mục lục                                    Sang chương 298 ►►►

Advertisements

6 thoughts on “Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ – Quyển 4 – Chương 297

Comment của bạn là động lực đẩy nhanh tốc độ edit truyện

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s