Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ – Quyển 4 – Chương 305

THẦN TIÊN CŨNG CÓ GIANG HỒ
Quyển 4: Lịch sử phong lưu của Trùng
Chương 305: Nam nhân cũng có thể yêu nhau

Dịch: Bùm Bùm

  ”Bạn ta bạn ta! Mau buông ra.” Trùng Trùng sốt sắng hét lên, sợ trễ một giây thôi thì Tặc Tiểu Tâm cô nương sẽ chết đến xác cũng chẳng còn.

  Hoa Tứ Hải đanh mặt không nói gì, chỉ thả tay ra, Tặc Tiểu Tâm rơi thịch xuống đất, nhưng nàng không lo được cái mông bị đau, hai tay ấn vào cổ họng, cố gắng hít thở, còn ho rất dữ dội.

  ”Không sao chứ? Tặc cô nương ―― Tiểu Tâm, cẩn thận.” Trùng Trùng giãy khỏi vòng ôm của Hoa Tứ Hải, cúi người xuống hỏi thăm tình hình của Tặc Tiểu Tâm.

  Nhưng tên của cô nương này nghe thì vui, lúc gọi thì lại kỳ. Gọi Tặc cô nương thì khó nghe, chỉ đành gọi tên nàng, vì vậy chữ “Tiểu Tâm” đầu là Trùng Trùng gọi tên nàng, “tiểu tâm” thứ hai là từ ngữ mang tính dặn dò, khuyên bảo. (BB: 小心 – tiểu tâm có nghĩa là “cẩn thận”)

  ”Ai muốn giết ta?!” Tặc Tiểu Tâm vừa mới hít thở được thì đã trưng ra dáng vẻ muốn tìm người báo thù rồi.

  Nàng tay chân lanh lẹ nhảy lên nhìn ngó xung quanh, ngay cả ai siết cổ rồi nhấc nàng lên cũng không biết, hơn nữa trông cũng không bị thương nặng cho lắm.

  Lúc này liếc qua thấy một nam nhân cao to lạnh lùng đang đứng sau lưng Diêu công tử, ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi đao quét qua đây, nàng thẫn thờ cùng Hoa Tứ Hải nhìn nhau một lúc lâu rồi sau đó thét lên, lại nhũn người ngã xuống, mặt ửng đỏ.

  ”Sao vậy?” Trùng Trùng quay đầu nhìn thấy Hoa Tứ Hải hơi giận, vội vàng cười tươi trấn an, rồi quay đầu lại vuốt mái tóc dài đen bóng của Tặc Tiểu Tâm, “Tiểu Tâm đừng sợ nhé, mặc dù người này trông hung dữ nhưng thật ra tốt cực ấy.”

  Tặc Tiểu Tâm lại liếc nhìn Hoa Tứ Hải rồi thu ánh mắt lại, nhỏ giọng hỏi: “Diêu công tử nhìn thế nào vậy, vị công tử này hung dữ chỗ nào, rất tuấn tú, rất oai phong. Huynh nói huynh ấy tốt cực sao? Vậy vừa khéo, lộ phí ta dùng hết rồi, có thể đến nhà huynh ấy làm công không?”

  Công ―― công tử?! Trùng Trùng kinh ngạc.

  Nàng tới mười châu ba đảo cũng được một thời gian rồi mà chưa từng nghe ai gọi Hoa Tứ Hải là công tử, tất cả đều vừa hung dữ vừa hơi sợ mà gọi hắn là “tên ma đầu ấy”, còn những người trong Ma đạo thì vừa thấp thỏm vừa cung kính mà gọi hắn là Ma Vương điện hạ.

  Công tử?! Công tử nên là dáng vẻ tự nhiên phóng khoáng, thấy nữ nhân thì nụ cười luôn treo trên mặt, chẳng màng xuân hạ hay thu đông cũng mãi mãi cầm cây quạt xếp, còn biết ngâm hai câu “Tình xưa hãy để thành lưu niệm, một thủa yêu đương luống hão huyền” như nàng đây nhé! (BB: Hai câu thơ trích trong bài thơ Cầm Sắt, bản dịch của Lê Nguyễn Lưu)

  Tên ma đầu ấy giống công tử chỗ nào, rõ ràng là một Ma Vương ai nghe cũng khiếp đảm, phải thuộc kiểu đứng trong vũng máu mà cười gằn chứ! Nhưng chờ đã, vì sao Tặc Tiểu Tâm không sợ hắn, còn mang vẻ mặt tôn sùng và yêu thích vậy.

  Không được! Ánh mắt nàng còn lấp lánh ánh nước nữa, hình như là đã yêu tên ma đầu này ngay từ ánh nhìn đầu tiên rồi.

  Trời ơi! Trên đời này có kiểu cô nương mà dây thần kinh thô đến vậy sao. Người ta suýt nữa bóp chết mình mà còn sinh lòng thiện cảm và yêu mến, không phải là nàng bị Tây Bối bội bạc sao? Lẽ nào nàng đoán sai rồi, là Tặc Tiểu Tâm bội bạc Tây Bối?!

  Nhớ lại năm xưa khi lần đầu tiên gặp Hoa Tứ Hải, nàng cũng muốn làm thư ký của người ta, vì sao Tặc cô nương dùng cùng một chiêu với nàng vậy? Biết sớm thì đã không cho tên ma đầu này tùy ý đi lại trong dân gian rồi, không gây rối loạn cũng rước lấy vô số đào hoa.

  Nghĩ tới đây, nàng vội vàng nhảy lên, chắn phía trước Hoa Tứ Hải, sợ người ta cướp mất người của nàng.

  Xem ra kiểu người không làm việc thiện như nàng không thể làm việc thiện rồi, đây chẳng phải là lập tức bị quả báo rồi sao. Có người muốn cướp nam nhân của nàng, hơn nữa khuôn mặt của kẻ cướp còn rất là đáng yêu.

  ”Người hầu của hắn nhiều không đếm xuể, chính là bốn người này đây.” Trùng Trùng chỉ loạn xạ về phía sau, nhưng vừa đưa mắt nhìn đã không thấy bóng dáng của F4 Ma đạo đâu, liếc xuống dưới mới phát hiện bốn người này đã quỳ một gối xuống, dáng vẻ cực kỳ sợ hãi.

  ”Vương, thuộc hạ bảo vệ không chu toàn, xin giáng tội.” Có một người nói.

  Bởi vì họ đều cúi đầu nên không biết ai đã nói, nhưng nghe giọng thì hình như là Tam Hồng.

  Hoa Tứ Hải ừ một tiếng, còn chưa nói gì thì Trùng Trùng đã lên tiếng, “Không liên quan đến họ. À không, họ quả thật là có tội, nhưng không cần phạt nặng, phạt họ ―― đưa Tặc Tiểu Tâm cô nương đi tìm Tây Bối. Ừ, cái này được, đi mau đi, đi mau đi!”

  Phải chặn nguy hiểm trước cửa, phải giết giống tình ngay từ trong trứng nước, mặc dù biết ma đầu này chung tình, nhưng có một người vừa thích trộm cướp vừa không hay để bụng thế này nhớ nhung người của nàng khiến nàng không khỏi thấy hơi căng thẳng.

  ”Ta không tìm Tây Bối đại quan nhân nữa, xin hỏi vị công tử này, quý phủ có công việc gì cần ta làm không?” Tặc Tiểu Tâm nhảy phốc ra, “Ta đến từ thôn quê, lộ phí dùng hết rồi, không tìm thấy bạn bè, phải lưu lạc đầu đường xó chợ, xin công tử có đức hiếu sinh ban cho một bữa cơm.” Nàng cố gắng nói mình sao cho thật đáng thương, còn chuyện nàng tiện tay lấy đồ của người khác suốt đường đi thì không nhắc đến một chữ.

  Nhưng ánh mắt nàng sáng rực, không hề đáng thương một chút nào.

  ”Ta cho tiền cô, cô mau về tìm Đại Ngưu ca của cô đi.” Trùng Trùng chặn lời.

  Đức hiếu sinh? Đó là để nói về ông trời, Tặc Tiểu Tâm xem Hoa Tứ Hải là ông trời rồi sao? Lẽ nào hắn phải chịu toàn bộ trách nhiệm với nàng?

  ”Không, không có công không nhận lộc, ta không thể lấy không tiền của công tử được, vẫn là tay làm hàm nhai tốt hơn.” Tặc Tiểu Tâm vừa nói vừa đến gần Hoa Tứ Hải và Trùng Trùng, cứ như hắn là món bảo vật nàng nhăm nhe đã lâu, chỉ chờ “tiện tay” lấy từ tay Trùng Trùng mà thôi.

  ”Tránh ra.” Hoa Tứ Hải nhíu mày, lạnh lùng thốt ra hai chữ.

  Ai ai cũng có khoảng cách an toàn của riêng mình, có người là hai thước, có nghĩa là chỉ cần cách nhau khoảng hai thước thì người đó sẽ không thấy khó chịu, nếu không đủ hai thước thì sẽ thấy mất tự nhiên, đồng thời sẽ tự động lùi ra sau để tạo khoảng cách; có người là một mét, có người là một thước, mỗi người mỗi khác.

  Khoảng cách an toàn của Hoa Tứ Hải khá xa, hắn không thích người khác đến gần mình, đương nhiên Trùng Trùng là ngoại lệ, kể từ lúc hai người ở riêng bên nhau, hắn cứ luôn ôm lấy nàng thì biết rồi.

  Bây giờ Tặc Tiểu Tâm đến gần, hắn bắt đầu thấy mất kiên nhẫn.

  Nhưng cũng không biết đầu óc của Tặc Tiểu Tâm có cấu tạo thế nào nữa, nàng không những không ngượng ngập khi bị từ chối mà hình như càng thích “cốt cách cao quý” của Hoa Tứ Hải hơn nữa, lập chí phải tiếp cận nam nhân lạnh lùng này cho bằng được.

  Vì vậy, đôi mắt nàng lóe lên ánh sáng của sự kiên định và quyết thắng, đồng thời lại tiến một bước về trước.

  Trước khi Hoa Tứ Hải nổi giận, Trùng Trùng đã to giọng nói, “Tặc cô nương, không cho cô trộm nam nhân này, hắn là của ta, cô sẽ không trộm đồ của ta đó chứ? Bèo nước gặp nhau, ta tốt với cô vậy mà!”

  Tặc Tiểu Tâm hơi ngẩn ra, “Chẳng phải huynh là nam nhân hay sao?”

  ”Nam nhân cũng có thể yêu nhau.” Bây giờ Trùng Trùng không giải thích rõ ràng với nàng được, chỉ đành trả lời phụ họa, “Không tin sao? Ta chứng minh cho cô xem.” Nói rồi quay người, trước mặt dân chúng và trước khi Hoa Tứ Hải kịp nhận ra đã níu cổ hắn, nhắm chuẩn đôi môi hắn mà hôn mạnh lên.

  Hơn nữa nàng không hôn phớt qua mà là dùng lưỡi đẩy hai cánh môi hắn ra, vươn vào trong khuấy đảo, làm một nụ hôn sâu cực kỳ nồng cháy.

  Từ sáng sớm cho đến hiện tại, đã mấy canh giờ nàng không hôn hắn rồi, đúng là nhớ mà. Dẫu cho quan hệ của hai người đã thân thiết đến mức này rồi, nhưng nụ hôn của hắn vẫn khiến nàng rung động, tê dại và say đắm.

  Hoa Tứ Hải hoàn toàn không ngờ sẽ xảy ra chuyện thế này, cũng không biết Trùng Trùng thế mà lại to gan đến mức độ này, trong lúc thẫn thờ, hắn theo bản năng kháng cự lại hành vi bất nhã giữa ban ngày ban mặt này, nhưng thứ càng theo bản năng hơn đã tuôn ra theo sự cắn mút của Trùng Trùng, sau đó thì như thường lệ, hắn chuyển bị động thành chủ động, ép Trùng Trùng vào lòng, hôn trả lại.

  Dân chúng cả con đường, bốn thủ hạ, Tặc Tiểu Tâm cô nương cứ vậy mà kinh hãi nhìn hai nam nhân ôm nhau, hôn đến quên cả trời đất.

  ”Quay về.” Hắn buông nàng ra, giọng nói khàn đi, hành vi thị uy này của nàng đã khiến hắn động lòng.

  ”Không kịp nữa rồi, đi nhà nghỉ đi.” Trùng Trùng vùi đầu trong ngực hắn, cắn lớp vải áo trước ngực hắn.

◄◄◄ Về chương 304                                    Mục lục                                    Sang chương 306 ►►►

Advertisements

5 thoughts on “Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ – Quyển 4 – Chương 305

  1. Không kịp nữa rồi. Đi nhà nghỉ đi.
    Hắc hắc. Ta bật cười sằng sặc.
    😄😄😄😄
    Ta hóng nguyên ngày hôm qua. Cảm ơn nàng nha. Hjhj

Comment của bạn là động lực đẩy nhanh tốc độ edit truyện

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s