Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ – Quyển 4 – Chương 307

THẦN TIÊN CŨNG CÓ GIANG HỒ
Quyển 4: Lịch sử phong lưu của Trùng
Chương 307: Sự bất an của hai người

Dịch: Bùm Bùm

  ”Về chứ?” Hoa Tứ Hải hôn lên trán nàng rồi hỏi.

  ”Hết sức rồi, quần áo cũng không mặc nổi.” Trùng Trùng nũng nịu, mái tóc ướt đẫm mồ hôi đã khô rồi mà cả người nàng vẫn uể oải.

  ”Trời tối rồi.”

  ”Chà, từ chỗ này có thể thấy được sao này.” Trùng Trùng ngạc nhiên nhìn lên nóc nhà, không thèm quan tâm đến Hoa Tứ Hải.

  Hạnh phúc chính là thế này chăng, mệt mỏi nhưng rất thỏa mãn, dường như động đậy một chút thôi cũng sẽ rơi nước mắt ra nhưng cứ luôn cảm thấy niềm hạnh phúc này tựa giấc mơ vậy, khi quay về hiện thực thì tất cả đều là ảo giác. Vì vậy sâu trong đáy lòng nàng đắn đo rất nhiều vấn đề một cách đối lập và hy vọng có thể sống những ngày tháng mơ hồ để trốn tránh hiện thực.

  Hoa Tứ Hải không trả lời, cứ để mặc nàng.

  Lúc này hai người đang nằm dưới mặt đất của phòng chứa củi, chiếc áo hắn trải dưới đất đã không biết bị hất đi đâu trong quá trình lăn lộn khi nãy rồi, hắn sợ Trùng Trùng bị lạnh nên để nàng nằm trên ngực mình, tay cũng lót dưới eo nàng, còn đôi chân nhỏ nhắn núc ních thịt thì đặt trên đôi chân dài rắn chắc của mình.

  Lẽ ra hắn không nên đòi hỏi nàng như vậy, vì dù sao vết thương ngoài da của nàng khỏi rồi nhưng nội thương thì chưa, vẫn cần điều dưỡng từ từ, song nàng cứ mãi quyến rũ hắn, không xuất hiện là quyến rũ, xuất hiện rồi cũng là quyến rũ; cười với hắn là quyến rũ, cúi đầu im lặng cũng là quyến rũ; huống chi nha đầu này háo sắc cực kỳ, cứ mãi chủ động thử thách sức tự chủ của hắn.

  Không thể không nói, từ lúc quan hệ của hai người tiến lên bước tiếp xúc da thịt thì sức tự chủ của hắn biến thành không. Thật ra chẳng phải từ ngày đầu tiên gặp nàng thì đã thế rồi hay sao?

  Nàng biết cách làm hắn giận, làm hắn cười, có lúc chỉ mong sao nhốt nàng lại, lại có lúc cảm thấy nàng rất hài hước, nhưng nàng lại là người duy nhất khiến nội tâm hắn không ngừng gợn sóng, khiến hắn cảm thấy mình đang sống.

  Trước đây với La Sát Nữ ―― chưa từng cảm thấy như vậy.

  Khi ấy, sư phụ của hai người vì thế lực của hai đạo Ma, Quỷ nên đã kết thân, hắn không đồng ý cũng như từ chối, tất cả đều nghe theo sư phụ. Bởi vì hắn cho rằng nữ nhân chỉ là món đồ chơi mà thôi, hơn nữa khi ấy hắn mãi chìm đắm vào việc tu luyện, không có thời gian lo những chuyện khác.

  Khi vừa gặp La Sát Nữ, hắn cũng khiếp hãi trước phong thái tuyệt sắc của nàng, khi tiếp xúc với nhau càng sửng sốt hơn bởi nàng sở hữu gương mặt đẹp tuyệt trần, sở hữu địa vị cao mà vẫn có thể lương thiện thế này. Với kinh nghiệm trước đây của hắn, một nữ nhân mà có một điểm trong số đó thì đã được xem là không tệ rồi, huống chi La Sát Nữ có đủ cả ba.

  Hơn nữa, nàng dịu dàng thùy mị như vậy, lại một lòng yêu hắn mà chưa từng phản bội. Dù nàng là ma nữ nhưng càng tốt đẹp hơn cả tiên nữ.

  Là một nam nhân, không thể không nói rằng hắn rất đắc ý, dần dà cũng sinh ra cảm giác thỏa mãn. Nhưng khi gặp Trùng Trùng thì không phải tức đến nghiến răng thì chính là nhớ nhung tha thiết, mỗi ngày đều tự giác hoặc bất giác nhớ nàng hết mấy lần, bị nàng quấy nhiễu lòng, ảnh hưởng đến khả năng phán đoán của hắn.

  Lúc này hắn mới biết thích một người là như thế nào, động lòng thật là như thế nào, say đắm khó lòng đè nén là như thế nào.

  Gần như là không thể nào lường trước được, hắn như một con thú đêm cô độc đi trong ngọn núi tối đen, tất cả sinh vật đều tránh né hắn, hắn đã quen cô độc một mình rồi, hắn sinh tồn chỉ vì một mục tiêu.

  Hắn kiên quyết như vậy, nhưng vào lúc này, không biết sao một chú thỏ trắng lại đột nhiên lao ra khỏi bụi cây, cũng chẳng biết nàng đến từ đâu, cứ vậy phá vỡ sự yên bình của hắn.

  Nàng vốn là con mồi của hắn, hắn sẽ một hớp nuốt trọn nàng, không chừa lại chút xương xác nào, nhưng có lẽ bởi vì nàng lông xù xì rất đáng yêu nên hắn muốn tha cho nàng. Song càng không ngờ là nàng không những không trốn mà còn lao đầu vào cắn chân hắn.

  Hắn hất, nàng bấu chặt; hắn giận, nàng cười hí hửng; hắn muốn giết chóc, nàng lập tức chui đầu vào trong lùm cỏ, rồi nhân lúc hắn không đề phòng mà lại chạy ra; khi nguy hiểm rình rập khắp vùng núi, nàng càng làm liều chạy đây lao kia, muốn làm tan biến sạch gió mưa đang bao phủ khắp chốn.

  Rất nhiều suy nghĩ của nàng trong mắt hắn đều rất ngốc, nhưng chính vì cứ như vậy mà chẳng biết từ bao giờ trái tim hắn đã mềm nhũn, còn bị nàng chiếm hết toàn bộ, không còn chứa được gì khác nữa. Khi nàng đi khỏi, trong tim lại như bị khoét rỗng, không một thứ gì có thể lấp đầy được.

  Muốn có được nàng, muốn chiếm nàng làm của riêng, để mỗi giờ mỗi khắc nàng đều không rời khỏi tầm mắt hắn. Vào lúc này, nữ nhân này với hắn đã không còn là món đồ chơi nữa, mà là sự an ủi sâu đáy lòng, còn quý giá hơn cả mạng sống.

  Tấm lòng này chưa từng dành cho ai, thậm chí là La Sát Nữ, cho dù là với nữ yêu xinh đẹp mà sư phụ tặng hắn vào ngày hắn trưởng thành cũng vậy. Về sau nữ yêu ấy chết, hắn cũng không một chút luyến lưu.

  Hắn vẫn luôn tưởng mình là một người mặt lạnh tâm lạnh tình cũng lạnh, nhưng Trùng Trùng lại phá vỡ mọi cách nghĩ trước đây của hắn. Không thấy một lúc sẽ nhớ, cho dù có thấy nàng thì cũng vẫn rất nhớ, bất kỳ nam nhân nào nói một câu với nàng thôi, hắn đều sẽ bùng nổ, kết quả là hắn phải nhịn rất khốn khổ.

  Vì vậy, hắn từ nhẫn nhịn đến cuối cùng đã thành bất chấp.

  Vì vậy, ngoại trừ giết Tuyên Vu Cẩn báo thù cho La Sát Nữ ra thì hắn còn phải giết Bắc Sơn Thuần, bởi vì y dám lấy Trùng Trùng!

  Kẻ nào có suy nghĩ này đều phải chết!

  Nhưng làm sao giấu được Trùng Trùng về trận chiến này, làm sao kết thúc nó trước khi Trùng Trùng tìm ra và nhúng tay vào đây? Hắn muốn khi nàng ý thức được chuyện gì xảy ra thì hắn đã chiến thắng khải hoàn, sau đó đưa nàng về Tứ Hải ẩn cư, không màng chuyện trần tục nữa.

  Nhưng La Sát Nữ phải làm sao?

  Dù không yêu nàng nhưng nàng hy sinh vì hắn đến mức này, bảo hắn sao không cảm động, sao mà yên tâm cho được? Người ta hay nói khó nhận nhất chính là ơn mỹ nhân, nàng đã dùng mạng sống của mình đặt cược, cho hắn mạng sống mới, từ góc độ nào đó thì mạng của hắn thuộc về La Sát Nữ, hắn không có quyền lựa chọn và quyết định, hắn buộc phải trả lại tất cả.

  Mạng sống của nàng cũng không thuộc về mình, vậy thì hắn lấy quyền gì để đưa Trùng Trùng đi chứ?

  Nhưng hắn cũng không thể mất nàng được, nếu không thì mạng sống bất diệt và pháp lực cao thâm của hắn còn có ý nghĩa gì nữa? Hắn đã hiểu rõ điều này kể từ ngày nàng gả cho Bắc Sơn Thuần rồi, cũng chính vì nó mà hắn mới cướp nàng về. Xem ra sau này hắn vẫn nên nhốt nàng lại trước, chỉ cần giữ được nàng thì những chuyện khác chờ về sau mới từ từ giải quyết.

  Nghĩ đến đây, hắn ôm chặt cơ thể mềm mại trong lòng, lờ đi cảm giác bất an mà hưởng thụ sự ấm áp hiếm có này.

  Nếu có thể vui vẻ và thẳng thắn như nàng thì tốt biết bao, với nàng thì tình hình mười châu ba đảo rối như tơ vò, không có ân oán và lợi ích gì, nàng có thể một đao chặt đứt. Còn hắn thì không được, hắn buộc phải đi qua con đường đầy máu tanh mới có thể bình ổn lửa giận, gột sạch nghiệp chướng của đám người đó.

  ”Ôi ôi, quần áo của ta đâu rồi?” Trùng Trùng nhúc nhích trong lồng ngực Hoa Tứ Hải, “Áo của chàng dính nhiều bụi như vậy, người ta vừa nhìn đã biết chúng ta làm gì rồi, làm sao đây?”

  ”Bây giờ mới nghĩ đến chuyện này không phải là quá trễ rồi sao?” Chỉ cần nói chuyện với nàng là hắn cảm thấy thoải mái vui vẻ.

  Nha đầu háo sắc này, bây giờ lại giả vờ thẹn thùng rồi! Nhưng rất đáng yêu.

  ”Xong đời rồi, tên tuổi rạng ngời cả đời của ta xong rồi.” Con sâu háo sắc nào đó than thở.

  ”Ngay trước mặt nhiều người như vậy mà nàng ôm hôn ta, đã không còn thanh danh từ lâu rồi.” Hoa Tứ Hải nói rất xấu xa, “Người phàm rất ít khi trông thấy ta, nhưng có người nhận ra Tú Tú, Tam Hồng, Ái Ái và Thủy Uông Uông. Khi nãy trên đường bốn người này kính cẩn với ta như vậy, còn gọi ta là Vương, những người ấy sao có thể không đoán ra thân phận của ta. Vì vậy, ngày mai chuyện Ma Vương điện hạ thích nam nhân, mà tiểu quan hắn cưng yêu nhất tên họ là Diêu Trùng Trùng sẽ được lan truyền khắp Tụ Quật châu.”

  ”Không nghiêm trọng đến vậy chứ?” Trùng Trùng kinh hãi.

  Lúc nãy nàng ―― không ―― phải nói là lúc trưa quả thật nàng hơi xúc động, ai bảo Tặc Tiểu Tâm có ý với ma đầu này chứ, làm nàng phải vội tuyên bố chủ quyền. Nhưng mà ―― nhưng mà chuyện này không được đồn đi, nếu không sư phụ sẽ biết, với tính của ông ta thì không khó để lường trước kết quả.

  ”Không được, chúng ta phải đi ngay, trước tiên phải giết chưởng quầy để bịt miệng.” Nàng vừa vùng vẫy muốn ngồi dậy vừa ăn nói lung tung.

  Nàng biết phòng chứa củi không phải nơi an toàn, vì vậy mặc dù cảm thấy vô cùng kích thích, nhưng vẫn luôn nhịn không rên to tiếng, song nếu có người nghe lén ở cạnh bên thì chỉ cần không phải là kẻ điên thì có lẽ vừa nghe sẽ biết nàng và Hoa Tứ Hải đang làm gì rồi, huống chi họ vội vã thuê phòng thì đã chứng tỏ tất cả rồi.

  ”Bồi thường thanh danh đã tổn thất của ta trước đi, ta đường đường là Ma Vương và Minh Vương cơ mà.” Hoa Tứ Hải ôm Trùng Trùng không buông.

  ”Cái này ―― cái thứ thanh danh này vẫn là nữ nhân bị thiệt nhiều hơn.” Trùng Trùng cảm nhận được chỗ cưng cứng nào đó trên người Hoa Tứ Hải, nhưng lại tránh không kịp, màn mưa hôn dày đặc của hắn đã rơi xuống khắp nơi trên người nàng rồi.

  Tên ma đầu chết tiệt này, lúc nhiệt tình đã không còn là hắn nữa. Vậy mà lại có chút giống với Tây Bối, quả nhiên là không hổ danh tàn Hoa bại Liễu chút nào.

  ”Sẽ ―― có mang đó ―― sẽ có mang đó.” Nàng nói đứt quãng, nàng biết với tần suất và cường độ này thì chuyện này sẽ đến rất nhanh, vì dù sao chỗ này cũng không có biên pháp tránh thai tiên tiến.

  Thật ra nàng đã lo sợ nhiều ngày qua rồi, bây giờ nàng không thể có mang được, một là không danh chính ngôn thuận, nhưng nàng không quan tâm, chỉ sợ Bạch Trầm Hương sẽ tức chết thôi; hai là nàng còn phải làm rất nhiều chuyện, bây giờ nàng buông thả bản thân chỉ vì đang dưỡng thương thôi.

  Lành vết thương rồi thì cuối cùng cũng không thể trốn tránh những chuyện đó, có rất nhiều chuyện rồi cũng phải giải quyết. Tương lai, còn chưa xác định được.

  ”Nàng muốn có con ―― ta mới cho nàng.” Hắn cắn răng vùi sâu vào trong nét mềm mại ngọt ngào của nàng.

  À, thì ra biện pháp tự mình tránh thai càng cao cấp hơn! Trùng Trùng nghĩ nếu đã vậy thì nàng không còn gì lo lắng nữa, bèn lập tức đáp trả lại một cách nồng nhiệt.

  Hai người với hai nỗi bất an pha lẫn tuyệt vọng đều được phát tiết theo nhịp điệu nguyên thủy nhất. Những tiếng rên rỉ không thể đè nén ấy nói cho đối phương biết rằng, giờ phút này, họ yêu nhau thế đấy!

◄◄◄ Về chương 306                                    Mục lục                                    Sang chương 308 ►►►

Advertisements

Comment của bạn là động lực đẩy nhanh tốc độ edit truyện

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s