Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ – Quyển 4 – Chương 308

THẦN TIÊN CŨNG CÓ GIANG HỒ
Quyển 4: Lịch sử phong lưu của Trùng
Chương 308: Tướng công tương lai

Dịch: Bùm Bùm

  Trùng Trùng và Hoa Tứ Hải rời khỏi phòng chứa củi vào lúc nửa đêm.

  Quần áo của nàng không biết đã bị ném đi đâu rồi, chỉ đành dùng chiếc áo đã dính đầy bụi bặm của Hoa Tứ Hải để bọc mình lại, trông hệt như chiếc bánh chưng, rồi được Hoa Tứ Hải trần nửa thân trên ôm về Tu La Vi Mang.

  Đây chính là ích lợi của tu luyện đây, có thể trực tiếp nhún người bay lên vào lúc nửa đêm mà không cần bước qua cửa chính, cửa nhỏ hay cửa sau, với thực lực siêu mạnh của Hoa Tứ Hải thì còn có thể tạo lớp sương đen bao bọc bên ngoài để không ai trông thấy họ đang quần áo xộc xệch.

  Nhưng đây là lần đầu tiên Trùng Trùng phát hiện làn sương đen của Hoa Tứ Hải khác với những người khác, nó đen nhưng không âm u mà rất ngay ngắn, ở giữa còn xen lẫn chút ánh bạc, kế đó nàng lại nhớ tới mỗi lúc nguy cấp nhất, lồng ngực hắn sẽ xuất hiện một con rồng có vằn đen bạc xen kẽ, đúng là rất đẹp.

  Đẹp đúng là có ưu thế, ngay cả thi triển pháp thuật cũng đáng yêu đến vậy.

  Nàng tựa vào lòng Hoa Tứ Hải, ngẩng đầu nhìn gương mặt mà nàng yêu, mong biết bao thời gian được dừng lại ngay tại lúc này.

  ”Có muốn tắm rửa không?” Họ về thẳng Vương điện Hắc Thạch, Hoa Tứ Hải hỏi.

  Tất nhiên là muốn rồi, nhưng nàng chỉ muốn tắm một cách đúng nghĩa, không như tên ma đầu nào đó, cứ mãi lo tắm uyên ương, nàng đã mệt đến chết dở rồi, không còn sức hầu hạ như hắn nữa.

  ”Ta trước.” Nàng kéo lê vạt áo dài, khó khăn đi đến bên hông điện.

  Chỗ đó vốn trống rỗng chẳng có gì, về sau bởi vì nàng đến mà đã có thêm rất nhiều món đồ dùng hằng ngày.

  Nàng vẫn luôn tò mò Hoa Tứ Hải sống lâu năm ở đây thì tắm táp thế nào, vì dù sao cơ thể hắn cứ luôn sạch sẽ cực kỳ, không có hương thơm tao nhã của hoa như Tây Bối mà lại là mùi hương thanh mát nhàn nhạt, ngửi rất dễ chịu.

  Không cần nấu nước, Hoa Tứ Hải dùng pháp lực thì đã có thể tăng nhiệt độ nước rồi, cho đến mức độ Trùng Trùng hài lòng thì ngưng, nàng tốn sức rất lâu mới đuổi được Ma Vương điện hạ có ý muốn giúp nàng “chà lưng” ra ngoài. Ngâm mình trong thùng nước một lúc, rồi bất chợt thấy nhớ vòi sen ở thời hiện đại, nàng suy nghĩ xem làm thế nào để làm một thiết bị vòi sen đơn giản đây, sau đó chẳng biết ngủ mất từ lúc nào.

  Lúc thức dậy thì đã là lúc mặt trời lên cao của ngày hôm sau rồi, thấy mình nằm trên giường, trên người còn đắp chiếc chăn gấm mềm mịn, nhưng bên cạnh lại trống không, tên ma đầu ấy không ở đây.

  Chợt thấy hơi hốt hoảng và chua xót, sợ tất cả đều chỉ là giấc mơ đẹp, sợ cuối cùng hắn vẫn chọn La Sát Nữ, sợ họ vốn dĩ chưa từng yêu nhau, thậm chí sợ nàng vốn chưa từng đến thế giới này.

  Nhìn xung quanh, sau khi xác định chỗ này là Vương điện Hắc Thạch thì mới yên lòng, rồi lại nghĩ tới tương lai chưa rõ, nghĩ tới ước mơ mỗi ngày được thức dậy trong lòng hắn, sợ chúng đều sẽ không thành hiện thực.

  Hốc mắt chợt ướt, vừa muốn rơi nước mắt thì nghe được một giọng nói: “Trùng tỷ tỷ, tỷ đúng là biết lừa gạt người ta đó.” Giọng nói ấy vang lên trên đỉnh đầu, trong veo lại vang vọng, không phải Tặc Tiểu Tâm thì là ai?

  Trùng Trùng giật nảy mình, lúc nãy nàng nhìn khắp nơi mà không nhìn đầu giường, không biết Tặc Tiểu Tâm mò vào đây từ lúc nào.

  Nàng vốn là một tên trộm mà, mò vào nhà người ta vốn chẳng có gì là lạ cả, vấn đề là chỗ này là Vương điện Hắc Thạch ở Tu La Vi Mang, cao thủ lục đạo cũng không vào được, vậy thì Tặc Tiểu Tâm làm bằng cách nào? Lẽ nào nàng là một cao thủ giấu tài?

  Không phải chứ! Cao tay quá rồi.

  ”Cô vào đây bằng cách nào?” Trùng Trùng lật người ngồi dậy.

  ”Tây Bối đại quan nhân đưa ta vào đó.” Tặc Tiểu Tâm nói rất vô tư, “Huynh ấy và tướng công tương lai của ta có chuyện gấp, phải đi một chút, bảo ta ở đây chờ tỷ tỉnh dậy rồi cùng ăn cơm, còn bảo tỷ đưa ta đi thăm thú xung quanh.”

  Thì ra là hồ ly Tây Bối chết dẫm!

  Chắc chắn là hôm qua sau khi nàng và Hoa Tứ Hải “bàn chuyện” riêng tư, F4 Ma đạo đã vâng lệnh đưa nàng đi gặp Tây Bối rồi. Chẳng biết Tây Bối có chuyện chính cần tìm Hoa Tứ Hải thật hay là muốn thoát khỏi Tặc Tiểu Tâm hay không mà đưa nàng đến chỗ này.

  Nhưng ma đầu ấy kỳ lạ quá, vì sao lại cho phép Tặc Tiểu Tâm vào Vương điện Hắc Thạch chứ? Cho dù Tặc Tiểu Tâm cô nương được Tây Bối đưa đến, nhưng cũng không đến mức được phá lệ như vậy chứ.

  Nhưng mà ―― chờ đã! Tặc Tiểu Tâm nói “tướng công tương lai”? Nàng đang nói ai? Sẽ không phải là mới một đêm không gặp mà đã đính hôn với Tây Bối rồi chứ! Nếu như là vậy thì ngược lại ma đầu ấy có thể cho phép Tặc Tiểu Tâm vào đây tham quan rồi.

  ”Cô và Tây Bối ―― tiến triển nhanh quá.” Trùng Trùng không kiềm được tính tò mò đã hỏi, không biết vì sao chóp mũi lại đổ mồ hôi.

  ”Tiến triển là gì?” Tặc Tiểu Tâm trừng đôi mắt đen tròn.

  ”Thì là cô và Tây Bối ―― hai người ―― chồng tương lai của cô ―― à không ―― tướng công tương lai của cô.” Trước nay Trùng Trùng nói chuyện chưa từng úp úp mở mở như vậy bao giờ, quả thật không thể nào giải thích cho Tặc cô nương ngây thơ đến cùng cực này.

  Nhưng tuy Tặc cô nương ngây thơ, song đầu óc lại không đần, hiểu ý của Trùng Trùng nên đã trả lời rất rộng rãi: “Không liên quan đến Tây Bối đại quan nhân, ta định cho Ma Vương điện hạ làm tướng công tương lai của ta, bổn cô nương vừa ý ngài.”

  Sự ngạc nhiên này không phải nhỏ nhặt gì với Trùng Trùng, nàng vừa tức vừa vội, bèn nói: “Bổn cô nương đã vừa ý hắn từ trước, còn ăn luôn ―― còn nhắm luôn hắn rồi, chuyện này tính thế nào đây?”

  ”Tỷ tỷ đến trước ta, tất nhiên tỷ làm lớn, ta làm nhỏ rồi.” Tặc Tiểu Tâm nói rất dứt khoát rõ ràng, không ngượng ngập chút nào, “Chuyện này có làm sao đâu, bất quá chuyện gì ta cũng nhường nhịn tỷ là được rồi.”

  Trùng Trùng á khẩu.

  Tại sao? Tại sao? Nàng trèo đèo lội suối, bỏ mặc thành kiến thế gian, khó khăn lắm mới được danh chính ngôn thuận ở bên cạnh tên ma đầu ấy, mà thật ra vẫn còn có một nhân tố vô cùng rối loạn, lúc nào cũng có thể ngăn cản nàng có được hạnh phúc, vậy mà ngay vào lúc ngọt ngào ngắn ngủi này cũng có người đến làm phiền, cũng có người nhúng tay cướp mất tình yêu của nàng.

  ”Làm gì cứ phải cướp hắn với ta cho bằng được, Tây Bối chẳng phải là rất tốt hay sao?” Nàng nói hổn hển, cũng tin Hoa Tứ Hải sẽ không động lòng với Tặc Tiểu Tâm đâu, nhưng cứ mãi cảm thấy có người đang nhìn chòng chọc mà còn với vẻ mặt rất tự nhiên rất lẽ phải nữa, quả thật khiến nàng thấy không được thoải mái, cứ như có nốt mụn trong tim vậy, không đau nhưng cứ cấn.

  ”Tây Bối đại quan nhân cười lên đẹp quá rồi, còn đẹp hơn cả nữ nhân.”

  Đây cũng là lý do?! Được thôi, nói cho nàng biết Ma Vương điện hạ cũng rất đẹp, làm điên đảo ngàn vạn thiếu nữ, đây là chuyện rõ rành rành ra rồi.

  ”Nhưng Ma Vương điện hạ trông rất anh dũng, từ bé ta đã lập chí gả cho một anh hùng thiên hạ, hôm ấy trông thấy Ma Vương điện hạ, ta rất chắc chắn ngoài ngài ra thì không còn ai là anh hùng thiên hạ nữa.” Tặc Tiểu Tâm siết nắm tay, “Thà dắt ngựa cho hảo hán cũng không làm tổ tông của kẻ tồi, do đó ta quyết định rồi, cả đời này sẽ chỉ theo bên Ma Vương điện hạ thôi, trừ phi giết chết ta, nếu không thì ta sẽ không đi khỏi đâu!”

  Nhìn dáng vẻ gạt bỏ khó khăn, không sợ hi sinh của Tặc Tiểu Tâm, Trùng Trùng mới biết cố sống cố chết bám lấy là một chuyện phiền phức cỡ nào, mong sao nàng chưa từng đem cảm giác này đến cho tên ma đầu ấy, nếu không thì quả báo đến cũng nhanh thật.

  Nhưng muốn bám lấy cũng phải có tiền đề nhé? Đó chính là người ta phải thích ngươi, ít nhất phải có thiện cảm, nếu không thì sẽ đâm ra ghét ngươi. Mà nàng lại chẳng thể bảo Hoa Tứ Hải giết Tặc Tiểu Tâm được, bởi vì nàng có qua lại với Tây Bối, hơn nữa còn là cô gái rất đáng yêu nữa, chỉ là có hơi không biết thì không sợ mà thôi.

  Nhưng Hoa Tứ Hải có thiện cảm với Tặc Tiểu Tâm sao? Nếu không thì sao lại cho nàng vào đây? Với tính cách lạnh lùng của hắn thì dù cho Tây Bối có lấy tình nghĩa ra nói thì cũng vô ích, vậy thì vì sao hắn ——

◄◄◄ Về chương 307                                    Mục lục                                    Sang chương 309 ►►►

Advertisements

2 thoughts on “Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ – Quyển 4 – Chương 308

  1. Hic. Ta ích kỉ lắm. K thích san sẻ dù trong suy nghĩ, cho nên ta bắt đầu k thích tặc lâm từ tập này.
    Hừ hừ
    Cảm ơn nàng nhá. 2 chương liền vui quá

Comment của bạn là động lực đẩy nhanh tốc độ edit truyện

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s