Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ – Quyển 4 – Chương 316

THẦN TIÊN CŨNG CÓ GIANG HỒ
Quyển 4: Lịch sử phong lưu của Trùng
Chương 316: Mối tình một vạn năm ánh sáng

Dịch: Bùm Bùm

  Nghe ý của Tây Bối thì Hoa Tứ Hải sẽ không thả nàng đi, và Tây Bối cũng sẽ không giúp nàng.

  Nhưng bây giờ nàng đã không còn oán thán gì với việc bị giam lỏng nữa rồi, bởi vì nàng hiểu vì sao ma đầu ấy phải nhốt nàng lại rồi, dù rằng vì mục đích muốn trói nàng ở bên cạnh, cũng vì nghĩ cho sự an toàn và địa vị của nàng.

  Đại chiến lục đạo căng thẳng tột cùng, Ma đạo và Quỷ Đạo đã quy thuận kết hợp với nhau, thực lực lớn mạnh, nhìn khắp mười châu ba đảo thì chỉ có vùng lân cận Tu La Vi Mang ở Tụ Quật châu là sẽ không bị chiến hỏa liên lụy, không còn nơi nào khác an toàn hơn.

  Hơn nữa, nếu nàng không bị nhốt tại Ma đạo như một “tù nhân” thì khi Ma đạo đối đầu với phái Thiên Môn, nàng lại phải lấy thân phận và lập trường gì để đối mặt đây? Phải làm sao nhìn người mình yêu và những người thân cận với mình tàn sát lẫn nhau đây?

  Thật ra hắn nhốt nàng là vì để nàng tránh xa tất cả những chuyện khó xử và sự chọn lựa, tránh xa tất cả trách nhiệm và phẫn nộ.

  Hắn đang bảo vệ nàng, bản thân thì chống đỡ hết tất cả, nhưng vì sao hắn không nói ra chứ? Chính điều này của hắn khiến người ta vừa thương lại vừa tức đây mà, cái gì cũng giấu trong lòng, cái gì cũng tự mình gánh chịu.

  Nhưng dù biết hắn một lòng vì nàng, song nàng sao lại có thể chịu đựng được cơ chứ? Nếu nhỡ La Sát Nữ quay về, nàng phải làm sao đây? Tình huống đó còn khó xử hơn là phải đối mặt với tình hình nguy cấp của thế gian nữa.

  Cho dù có thể lờ đi những chuyện tình cảm này đi nữa thì nàng cũng không thể từ bỏ cơ hội giúp mười châu ba đảo được hòa bình.

  Tây Bối nói phải chiến rồi mới lập lại hòa bình, tuy đây là ý kiến khá lý trí và kiệm lực, nhưng các bên sẽ tổn thất rất lớn, nếu phái Thiên Môn bị tổn thất nghiêm trọng trong trận chiến này, hoặc là ma đầu ấy trúng phải kế gì đó, vậy thì dẫu cho có hòa bình thì đó cũng là kết quả không thể chấp nhận được đối với nàng.

  Mỗi người có mỗi lập trường riêng, quyết định cũng sẽ khác nhau, không có ai đúng ai sai, không có ý kiến nào lý trí chính xác cả, nếu đã như vậy thì nàng vẫn tự mình nghĩ cách đi thôi. Cho dù tạm thời đối lập với hắn thì tương lai kết quả sẽ chứng tỏ tất cả.

  Yêu là phải tin tưởng, nếu hắn không hiểu nàng thì xem như nàng yêu lầm hắn vậy.

  ”Chắc chắn chàng sẽ thắng mà phải không?” Nàng thở dài hỏi trong u sầu.

  ”Sở dĩ ngàn năm trước hắn thua là vì không có ta.” Trên gương mặt biếng nhác đẹp đẽ của Tây Bối để lộ một chút ngạo mạn, “Vì vậy, chắc chắn hắn sẽ thắng, chỉ khác ở chỗ phải tốn bao nhiêu thời gian, chịu thương vong bao nhiêu, và có cứu được La Sát Nữ ra hay không thôi.”

  ”Nếu chàng cứu La Sát Nữ ra thì mười châu ba đảo sẽ đảo lộn, đến lúc ấy ―― nếu sức mạnh vượt trội của hai người không chống lại được sức mạnh của tự nhiên, vậy thì sẽ thế nào?”

  Câu hỏi của Trùng Trùng khiến Tây Bối lặng thinh được một lúc, khi Trùng Trùng tưởng hắn sẽ không trả lời thì hắn lại khẽ nói, “Chuyện này ta có hỏi qua Tiểu Hoa, ta hỏi rằng: Nếu tai họa lớn ập xuống mười châu ba đảo, người có tu vi cũng chưa chắc chống đỡ được tới cùng, ngươi làm như vậy không sợ sẽ ảnh hưởng đến Trùng Trùng sao? Vì dẫu sao pháp lực của nàng vẫn còn thấp.”

  ”Chàng nói thế nào?” Trùng Trùng căng thẳng với câu trả lời của Hoa Tứ Hải.

  ”Hắn nói: Bờ Tứ Hải là chốn bồng lai tiên cảnh, ngoại trừ thiên kiếp thì cho dù là tai họa lớn cũng không quấy nhiễu được, hơn nữa còn có thể tránh được những kết giới nhỏ khác. Chỉ cần sắp xếp cho Trùng Trùng ở bên trong thì sẽ không gặp nguy hiểm gì, dù mười châu ba đảo có đảo lộn thì cũng sẽ có lúc đảo xong, đến khi ấy tất nhiên sẽ cân bằng trở lại, còn về chuyện trăm họ lầm than, vạn vật héo mòn không có một chút liên quan gì với bổn Vương!”

  Nghe xong Trùng Trùng hiểu hết cả.

  Chuyện hắn đã quyết định thì sẽ không thay đổi, nếu không phải lo nghĩ cho nàng thì nói không chừng mười châu ba đảo đã sớm lâm vào tình trạng máu chảy thành sông rồi. Hắn gánh chịu nỗi đau đớn, nỗi oan ức này, một con người cao quý, ngạo mạn như hắn làm sao có thể chịu được sự sỉ nhục và phản bội như vậy được chứ?! Bây giờ hắn đặt chân vào bẫy của chính mình, ngoại trừ bản thân hắn ra thì không ai có thể gỡ được nút thắt trong lòng hắn.

  Vì vậy nàng càng quyết tâm phải đi hơn, dù cho lưu luyến cũng phải cắt đứt, bởi vì nàng phải cứu hắn, phải kéo hắn quay về trước khi hắn tẩu hỏa nhập ma, trước khi hắn thật sự biến thành Ma!

  Mà kết quả của lần thăm dò này chính là ―― nàng phải lén bỏ chạy, làm vậy một mặt là để tìm mảnh đất Lạc Lối, trồng lại cây ngọc Thất Bảo Quỳnh, mang lại cơ hội hòa bình cho mười châu ba đảo, để những kẻ lòng lang dạ sói không có cớ để lấy nhân nghĩa lên hàng đầu, mặt khác cũng vì muốn xem thử sự trở lại của La Sát Nữ và sự ra đi của nàng có thể kích thích cho Hoa Tứ Hải bình tĩnh lại, ổn định nỗi oán hận và phẫn nộ trong lòng, được sống lại lần nữa một cách thật sự hay không.

  Đã quyết tâm rồi, Trùng Trùng bắt đầu nghiên cứu tỉ mỉ khả năng chạy thoát.

  Phá được kết giới của Hoa Tứ Hải thì không cần phải nghĩ nữa, cũng đừng hòng nhờ Tây Bối, bây giờ hắn đang bận bù đầu vào việc chuẩn bị chiến tranh cho Ma đạo và Quỷ Đạo, ngay cả nói vài câu cũng khó khăn lắm rồi, chỉ thỉnh thoảng nói được đôi ba câu qua “trò chuyện video”, tiện thể nói nàng nghe tình hình ở bên ngoài thôi.

  Lại mười mấy ngày trôi qua, vết thương độc trên người Trùng Trùng đã bình phục hoàn toàn rồi, nàng khôi phục trạng thái khỏe như vâm, nhưng vẫn không thể nào bỏ chạy được, chỉ có thể ngồi đó u sầu, mà có lúc liên tiếp hai, ba ngày tên ma đầu ấy không quay về Vương điện Hắc Thạch, dù đã cử F4 Ma đạo bầu bạn với nàng, còn mang cho nàng rất nhiều trân thú, muốn an ủi cho nàng bớt cô độc, nhưng có cái gì có thể thay thế được hắn chứ?

  Cho dù là A Đẩu cũng cứ mãi thẫn thờ, dần dần mất hết hứng đuổi bướm ngược đãi hoa cỏ, cho đến khi ―― Hoa Tứ Hải đột ngột trở về, mặc dù chưa mặc giáp chiến, nhưng hơi thở của đại chiến đã quanh quẩn xung quanh hắn rồi.

  Hai người ngồi đối diện dùng bữa tối trong im lặng.

  Hoa Tứ Hải vốn không quan tâm chuyện ăn uống, nhưng Trùng Trùng thích ăn ngon, vì thế mà mười mấy đầu bếp nổi danh đã bị bắt lên núi, ngày nào cũng làm những món ăn ngon đưa đến trước mặt nàng, cộng thêm việc nàng bị nhốt ở một chỗ, không vận động nhiều nên đã béo lên, sau khi lành vết thương thì vẻ mặt càng hồng hào hơn, sự hoạt bát sôi nổi và dáng vẻ tươi ngon của quả táo lại quay về trên người nàng.

  Hoa Tứ Hải cứ nhìn nàng mãi, ăn cũng rất chậm, dường như dùng xong bữa này thì cả hai sẽ phải chia ly vậy.

  ”Chàng cứ nhìn ta như vậy làm ta nuốt không trôi.” Cuối cùng vẫn là Trùng Trùng chịu không nổi trước, thật ra mỗi lần hai người ở bên nhau, Trùng Trùng đều là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.

  Nàng vươn tay che mặt Hoa Tứ Hải lại, nhưng hắn không động đậy, cũng không kéo tay nàng ra, cho đến khi động tác chớp mắt của hắn khiến hàng lông mi dày quét qua lòng bàn tay nàng, nàng mới nhột mà bật cười rút tay về.

  ”Ta phải đi xa vài ngày.” Hắn chợt nói.

  Lòng Trùng Trùng nhói lên, tâm lý những tưởng đã được chuẩn bị đâu vào đấy như trận gió bão quét qua thảo nguyên vậy, làm lộ ra sự đau thương trước đây vốn đã được giấu kỹ.

  ”Phải khai chiến rồi?” Nàng cúi đầu, sợ hắn thấy đôi mắt đã ửng đỏ của nàng.

  Cuối cùng số phận cũng sẽ không dừng bước vì nàng, nàng không thể làm đà điểu cả đời này được, chuyện gì phải đối mặt thì vẫn phải đối mặt.

  Hắn không nói gì, chỉ kéo nàng qua ngồi lên đùi mình, cánh tay hắn siết chặt tấm lưng nàng, mặt cũng dán sát mặt nàng, lặng lẽ cọ sát mà không nói một lời, ngoại trừ tình yêu ra, hắn không còn bày tỏ cảm xúc nào khác.

  Im lặng chẳng qua cũng chính là một kiểu trả lời.

  ”Vậy ít nhất chàng phải cho phép Tây Bối nói chuyện với ta, kể về tình hình trên chiến trường cho ta, nếu không ―― ta sẽ không yên tâm.” Nàng thông minh nên sẽ không ngăn cản.

  Hoa Tứ Hải gật đầu cử động bờ môi, cuối cùng cũng vẫn lặp lại câu nói hắn vẫn luôn nói, “Nhớ lấy, nàng là của ta, vì vậy ta tuyệt đối sẽ không thả nàng đi.”

  Lần này đến lượt Trùng Trùng im lặng.

  Im lặng là vàng ai mà không biết chứ, nhưng sắp chia ly rồi, thời gian ở riêng ngọt ngào của họ chẳng qua chỉ có một trăm ngày thôi, nhưng với nàng thì đó như mối tình đã kéo dài một vạn năm ánh sáng vậy.

  Bây giờ nàng phải yêu hắn cho đường hoàng một lần, nếu sau này không được ở bên nhau, nàng cũng phải khiến hắn mãi mãi nhớ đến nàng, mãi mãi nhớ về đêm này.

  Nàng kiếm tìm bờ môi của hắn, học theo cách mà bình thường hắn hay dùng để đối phó với nàng, đầu tiên là sượt khẽ qua như gần như xa, cọ xát trong nhẫn nại, sau đó không ngừng xâm nhập, cuối cùng là dây dưa không dứt, không phân rõ ai với ai.

  ”Ta là học sinh giỏi, những gì chàng dạy ta đều học được cả.” Khi hơi thở hắn càng ngày càng nặng, khi bàn tay của hắn trượt vào trong vạt áo của nàng, Trùng Trùng ngăn hắn lại, vẻ mặt mê hoặc: “Ta quyết định hôm nay sẽ thi tốt nghiệp, tiên sinh không cần nói gì cả, để ta ra đề.” (BB: Tiên sinh dùng để gọi thầy giáo)

◄◄◄ Về chương 315                                    Mục lục                                    Sang chương 317 ►►►

Advertisements

Comment của bạn là động lực đẩy nhanh tốc độ edit truyện

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s