Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ – Quyển 4 – Chương 321

THẦN TIÊN CŨNG CÓ GIANG HỒ
Quyển 4: Lịch sử phong lưu của Trùng
Chương 321: Đối mặt (hạ)

Dịch: Bùm Bùm

  ”Quên hết ―― rồi sao?” Trùng Trùng moi hết can đảm mới nói ra được mấy chữ này.

  ”Nhớ được một ít, điển hình như ta biết ta là ai, biết về đại chiến lục đạo, biết ta là Ma nữ của Ma đạo, nhưng ta không nhớ vì sao phải chiến tranh, không nhớ vì sao ta bị nhốt ở nơi ấy, cũng không nhớ ―― chàng là ai, chỉ cảm thấy chàng rất quen, biết chàng muốn tốt cho ta, biết mình nên đi theo chàng, không làm trái với ước nguyện của chàng.” La Sát Nữ nói tiếp những lời khiến người ta phải chấn động, nhưng lòng Trùng Trùng rối như tơ vò, không chú ý đến việc La Sát Nữ nói mấy ngày sau khi nàng tỉnh lại, Hoa Tứ Hải mới cứu nàng ra, càng không chú ý đến sự dịu dàng và lưu luyến khi nàng nói đến đoạn ấy.

  Rõ ràng giữa lúc sau khi La Sát Nữ tỉnh lại và trước khi được Hoa Tứ Hải cứu ra có một quãng thời gian trống, kiêm có thể đã xảy ra chuyện gì đó.

  ”Sớm muộn cũng sẽ nhớ lại thôi.” Trùng Trùng nói một cách máy móc, đầu óc hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì, “Chàng ―― ý ta là Minh Vương điện hạ là một nam nhân rất tốt rất tốt, là anh hùng nổi bật xuất chúng khắp mười châu ba đảo, lại đẹp như vậy, tính tình ngạo mạn, nhân cách cao thượng, lớn mạnh lại một lòng, tuân thủ lời hứa, gả cho chàng là chuyện hạnh phúc nhất thế gian. Tiếc rằng nữ nhân được gả cho chàng chỉ có một.” Nói đến đây, nước mắt nàng chảy dài, nhưng nàng không hề hay biết.

  Từ trước đến nay nàng luôn cho rằng mình là con cưng của trời, chuyện gì cũng chỉ cần ra sức bằng một nửa sự cố gắng của người khác, mà hiện giờ nàng lại cảm thấy ông trời thật tàn nhẫn với nàng. Ông ấy để nàng và một người như Hoa Tứ Hải gặp nhau, yêu nhau rồi lại sắp đặt đó là tình yêu sai lầm. Nhưng nàng đã yêu hắn rồi, sao còn yêu được người khác nữa? Trên thế gian này không còn ai tốt hơn hắn được nữa.

  La Sát Nữ thấy nàng khóc thì lại giật mình.

  Nàng chỉ quên chuyện quá khứ thôi chứ không phải kẻ ngốc, giọng điệu cô nương xa lạ này khi nói về Minh Vương dịu dàng và đau thương đến thế này, lại thêm tất cả những hành vi trước đó của nàng, và cả việc nàng có mặt ở Vương điện Hắc Thạch khiến nàng hơi ngờ vực.

  Nhưng lạ làm sao, nội tâm nàng lại thấy hơi nhẹ nhõm, tựa như Minh Vương điện hạ có nữ nhân khác thì nàng sẽ có thể không cần tuân thủ lời hứa, không cần gả cho hắn vậy.

  Chút ý thức còn sót lại của nàng cảm thấy gả cho Minh Vương điện hạ là sự lựa chọn đúng đắn, cũng là điều mà nàng vẫn luôn chờ mong, nhưng trong lòng nàng lại có một sức mạnh bảo nàng làm trái ngược điều đó, chỉ bởi vì nàng càng khát khao được lên núi Vân Mộng tìm kiếm người ấy hơn!

  Nhưng người ấy chưa từng bày tỏ điều gì cả, nàng làm thế này có hấp tấp quá không? Nhưng khát vọng trong lòng thật mãnh liệt, tựa như một ngọn lửa ngày qua ngày càng cháy càng hăng vậy. Đến bây giờ, cuối cùng nàng đã hiểu rồi, phải làm chuyện mà đáy lòng mình không muốn quả thật là khó khăn và khổ sở.

  ”Trùng muội muội, muội… thích Minh Vương điện hạ?” Nàng lấy hết can đảm hỏi dò.

  Nàng tưởng đây là chuyện đáy lòng của nữ nhi, chắc sẽ khó lòng nói ra, do đó khi vừa cất tiếng hỏi thì nàng đã thấy hơi hối hận.

  Nhưng Trùng Trùng lại đứng lên gật mạnh đầu, sau đó mỉm cười một cách chua xót: “Đúng vậy, ta mến thầm Minh Vương rất lâu rồi, chuyện này cũng bình thường thôi chẳng phải sao? Một nam tử như chàng, có nữ nhân nào mà không yêu? Nhưng mà ta chỉ là một người không có gì hay ho, Minh Vương điện hạ sẽ không nhớ ta đâu. Bây giờ ta phải đi rồi, La Sát tỷ tỷ nói có thể giúp ta ra ngoài, vậy thì bây giờ đi được không? Ta sẽ nói lại với quản sự ở đây, bảo hắn cho thị nữ sang hầu hạ tỷ, họ đều là những người nhà quê, không biết làm những chuyện chu đáo như thế này đâu.”

  La Sát Nữ không ngờ Trùng Trùng lại thẳng thắn đến vậy, nàng ngẩn ra rồi mới thấy rất có thiện cảm với nàng, muốn giữ Trùng Trùng lại nghe ngóng thêm chuyện về Minh Vương, nhưng thấy hình như nàng vội muốn bỏ đi nên cũng không tiện ngăn lại.

  Vừa đứng dậy chợt chú ý tới Khước Tà Song Kiếm trong tay Trùng Trùng, nàng kinh hãi: “Muội thật sự không phải người trong Ma đạo, muội là người của phái Thiên Môn, kiếm của muội bất phàm, ta cảm nhận được hơi thở pháp lực của phái Thiên Môn từ chúng!”

  Nói dối bị người ta bắt tại trận, còn giả vờ tiếp thì đúng là điên rồi, vì vậy Trùng Trùng dứt khoát thừa nhận mình không phải là thị nữ, nàng gật đầu nói: “Ta là Diêu Trùng Trùng của phái Thiên Môn, xin lỗi vì lúc nãy đã gạt tỷ, bởi vì ta sợ tỷ sẽ cho rằng ta là gian tế. Thật ra ta chỉ mến Minh Vương điện hạ, muốn lấy vài món đồ của chàng để giữ lại bên mình, an ủi nỗi nhớ nhung, dẫu cho có là một chiếc áo đi chăng nữa. La Sát tỷ tỷ, tỷ sẽ không tố giác ta đó chứ, một chiếc áo chẳng đáng giá vài đồng, ta thật sự không lấy thêm thứ gì khác, không tin tỷ có thể xét người ta.”

  Nàng lại lừa gạt mỹ nhân thật thà hiền hậu này rồi, bởi vì nàng không những lấy đồ của bạn Minh Vương mà còn lấy rất nhiều nữa là, bao gồm cả bốn tảng đá Liệt Địa. Nàng biết La Sát Nữ sẽ không xét người nàng nên đã nói cho rộng lượng, chẳng qua chỉ là thuận miệng nói thôi.

  Không ngoài dự đoán, La Sát Nữ lắc đầu bày tỏ rằng mình tin Trùng Trùng. Nàng suy nghĩ gì đó, dáng vẻ trông như hoàn toàn không để ý những chuyện này, vẻ mặt có chút phấn khởi, lại có hơi chần chừ, cuối cùng không biết nghĩ ra điều gì mà hốc mắt ướt đẫm, ấp úng hỏi: “Thương Khung ―― là gì của muội?”

  Trùng Trùng cực kỳ chấn động đến mức há hốc mồm, đây là lần thứ hai trong hôm nay La Sát Nữ nói ra chuyện vượt qua dự đoán của người khác rồi.

  Lần này nàng rất bất ngờ, nếu Ngư tẩu hỏi về Thương Khung thì còn hiểu được, không ngờ khi La Sát Nữ nói ra chuyện này, trông dáng vẻ còn có hơi bất thường nữa.

  ”Thương Khung là Tây sư thúc của ta.” Nàng trả lời với vẻ ngờ vực, lại chợt nhớ đến việc trên mái vòm còn nhốt rất nhiều người trong phái của mình, bèn vội hỏi, “Đại ma ―― ý ta là Minh Vương điện hạ đánh nát mái vòm Thiên Ảnh, những người khác ra sao rồi?”

  La Sát Nữ khẽ lắc đầu, thở dài rồi nói, “Ta không biết, ta chưa kịp lên tiếng nói chuyện, nhưng nghe nói bởi vì ở lâu trên mái vòm nên ngoại trừ người bị hóa thành đá vụn thì những người khác đều được cứu ra rồi. Thương Khung ―― ta nghe chàng nói ―― đã lâu rồi chàng chưa được uống rượu, nếu được cứu thoát thì nhất định sẽ đi hết tất cả những quán rượu ở Phụng Lân châu để uống cho đã đời.”

  Đây quả thật đúng là lời mà Thương Khung sư thúc sẽ nói, nhưng Trùng Trùng là người ngoài cuộc, thấy mỗi lần La Sát Nữ nhắc đến tên của Thương Khung sư thúc thì đều dừng lại một chút, vẻ mặt hơi mất tự nhiên, trong thẹn thùng pha chút tò mò, còn vương một chút cảm xúc như nhớ nhung khiến Trùng Trùng càng ngày càng thấy lạ, chợt nảy sinh ý nghĩ rất bạo gan.

  Thương Khung và Đào Hoa sư thúc bị hút vào vạc bảo trong trận chiến với Dương Bá Lý khi lão đánh lén phái Thiên Môn, bởi vì bị nhốt quá lâu nên khi Trùng Trùng lấy vạc về rồi cũng không thể khôi phục ý thức, Vân Thâm sư tổ bèn đặt hồn phách của hai người lên mái vòm, dùng đau đớn kích thích ý thức.

  Lẽ nào vào lúc đó, họ đã làm quen với La Sát Nữ? Thậm chí Thương Khung sư thúc và La Sát Nữ còn ――

  Đúng rồi, nghĩ kỹ lại thì lúc nãy khi La Sát Nữ kể về mình thì hình như thời gian không được ổn cho lắm, giữa lúc tỉnh lại và được cứu có một quãng thời gian trống, nàng nói không biết đã bao lâu, lẽ nào con người trong nghịch cảnh đều cảm thấy yếu đuối, thế là đôi bên nảy sinh cái gì đó ――

  Không phải chứ? La Sát Nữ yêu đại ma đầu như vậy, không tiếc hy sinh mạng sống vì hắn, thà rằng để mình chịu đau đớn khôn cùng, lẽ nào cứ vậy mà biến mất không còn tung tích?

  Không không, nàng chỉ bị mất trí nhớ, một khi khôi phục trí nhớ thì sẽ lập tức quay lại bên ma đầu ấy thôi.

  Không được chờ mong! Không được chờ mong!

  Trùng Trùng cố gắng lắc đầu, đuổi khả năng La Sát Nữ không còn yêu Hoa Tứ Hải nữa, đã chuyển dời tình yêu sang Thương Khung ra khỏi đầu.

  Chuyện này không thể nào xảy ra được, tuy Thương Khung sư thúc ngỗ ngược buông thả, coi thường lễ giáo, trên người luôn tản ra nét phóng khoáng không bị trói buộc, rất hấp dẫn những nữ nhân dịu dàng hướng nội, nhưng dẫu sao La Sát Nữ cũng còn có mối tình ngàn năm với Hoa Tứ Hải, tình yêu khắc sâu thế này sao có thể nói thay đổi là thay đổi được?!

  _____

  Tác giả: Độc giả nói đại chiến lục đạo khá là đơn giản, tôi muốn nói rằng, tác phẩm này chủ yếu nói về Trùng Trùng, nói về những chuyện hậu phương, chứ không phải tiền tuyến, do đó sẽ khá là đơn giản. Vẫn câu nói đó, nếu mọi người thích xem chiến đấu, tác phẩm sau tôi sẽ chú trọng vào nó. Xin cám ơn.

◄◄◄ Về chương 320                                    Mục lục                                    Sang chương 322 ►►►

Advertisements

2 thoughts on “Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ – Quyển 4 – Chương 321

  1. Ta là cái đứa kiên nhẫn thấp, lần nào cũng xem trước full chưa mới đọc. Cơ mà vướng phải trùng trùng rồi, nhanh lên nhé ad ơi

  2. A ha ha.. Linh nghiệm rùi!có thương khung sư thúc về với Đôi của chế la sát roài! . .p..thsnks ba ba nhiu na! B dịch mượt gê luôn á! Dok edit mà như trên sách ý!

Comment của bạn là động lực đẩy nhanh tốc độ edit truyện

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s