Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ – Quyển 4 – Chương 325

THẦN TIÊN CŨNG CÓ GIANG HỒ
Quyển 4: Lịch sử phong lưu của Trùng
Chương 325: Kẻ khốn cũng có quá khứ (Hạ)

Dịch: Bùm Bùm

  Nhưng với hắn thì đại nạn lại là cơ hội tốt để chuyển bại thành thắng, trong mắt hắn thì thế gian có thể bị hủy diệt, mà hắn buộc phải thắng, chỉ cần hắn thắng thì thế gian sẽ có cơ hội được sống lại, và hắn chính là đấng cứu thế này, chỉ có hắn mới có khả năng đem lại hòa bình và hạnh phúc cho mười châu ba đảo.

  Mà với tính cách của Tín Đô Ly Nan, những gì Tuyên Vu Cẩn làm không những chạm phải sự tự tôn của hắn, mà cả sự phẫn nộ khi bị phản bội nữa, vì vậy đây chính là tình hình không phải ngươi chết thì ta chết, bên thua sẽ không thể nào chết trong yên lành được.

  Thế là hắn đã lấy bảo bối của Thiên đạo làm thành mái vòm Thiên Ảnh, đối diện với kết giới trống rỗng sau khi mảnh đất Lạc Lối mất tích, đưa ra ý kiến để Tín Đô Ly Nan pháp lực cao cường lấp lại thiên động, ngăn cản tình trạng đảo lộn của mười châu ba đảo.

  Không ai phản đối đề nghị này, cho dù là Vân Thâm của Tiên đạo cũng rất do dự, nhưng vì bá tánh, hắn lựa chọn từ bỏ tín nghĩa của bản thân, dẫu cho điều này khiến tên ngốc là hắn đây rất không được vui.

  Mà không phải Tuyên Vu Cẩn không biết Tín Đô Ly Nan đi tìm mảnh đất Lạc Lối rồi, bởi vì La Sát Nữ ở lại Tổ châu biết được tin này đã đích thân đến tìm hắn kể rõ mọi chuyện. Mỹ nhân ấy ngây thơ cho rằng tìm mảnh đất Lạc Lối về mới là cách giải cứu mười châu ba đảo triệt để, mà nàng càng tin tưởng vững chắc vào khả năng của vị hôn phu của mình, cho rằng chuyện gì hắn cũng làm được.

  Đây chính là thái độ khiến hắn ghét nhất, cứ như Tín Đô Ly Nan là ông trời của mười châu ba đảo vậy, thật ra đó chỉ là võ phu, hắn mới là ông trời thật sự!

  La Sát Nữ là người ngốc nghếch, nhưng dường như nàng đã sáng tỏ khi trông thấy hắn giữ im lặng, biết hắn muốn đưa Tín Đô Ly Nan vào chỗ chết cho bằng được, nên đã muốn báo tin cho Tín Đô Ly Nan.

  Tất nhiên hắn không thể cho phép tình trạng này xảy ra rồi, bèn dứt khoát tương kế tựu kế, lấy La Sát Nữ làm mồi, dùng Thủy Tâm Bán làm trung gian dụ Tín Đô Ly Nan cấp tốc quay về. Hắn biết Tín Đô Ly Nan không hề có tình ý với La Sát Nữ, nhưng lại là một người trọng lời hứa như mạng sống, dù có biết hắn đã giăng sẵn bẫy cũng sẽ lao đầu vào!

  Nhưng dường như hắn mãi mãi không thể nắm bắt được sức mạnh của Tín Đô Ly Nan, không ngờ cao thủ của các đạo gần như đã thương vong hơn nửa mà cũng không ngăn được cơn giận ngút trời của hắn, nhưng Tín Đô Ly Nan có mạnh đến đâu thì nữa thì cũng không địch lại người đông thế mạnh của bên này, chiến đấu lâu rồi sẽ bị thương nặng, huống chi còn có chiêu người trong Quỷ Đạo đột ngột phản bội mà hắn đã sắp xếp từ trước nữa.

  Do đó sau mấy ngày chiến đấu liên tục, cao thủ các đạo chỉ còn lại hắn đang bị thương nặng cùng với Vân Thâm, sau khi hai pháp bảo quý báu là vạc Hỗn Độn Lưỡng Nghi Phần Tâm và Cưu Biên Tỏa bị tổn hại nghiêm trọng thì cuối cùng cũng khống chế được kẻ địch lớn nhất, và cũng không thể nào thắng được nhất trong cuộc đời hắn.

  Hắn tưởng cuối cùng cũng kết thúc rồi, cuối cùng hắn cũng trở thành đệ nhất thiên hạ rồi, nhưng lúc này lại một bất ngờ khác ập đến ―― Ma nữ La Sát trông yếu đuối ngốc nghếch dù bị nhốt dưới mái vòm Thiên Ảnh nhưng đã âm thầm dự định cho trường hợp xấu nhất rồi, nàng đã giúp Tín Đô Ly Nan giữ lại một tia sống nhỏ nhoi!

  Hắn tốn hết tâm trí mà không thể nào diệt cỏ được tận gốc nên đã trút hết nỗi hận của mình lên người La Sát Nữ. Hắn nhốt nàng và toàn bộ đám người Quỷ Đạo đã bị hắn xúi giục ấy lên mái vòm Thiên Ảnh, viết nên một cái kết hoàn mỹ cho trận chiến này.

  Có cơ hội chuyển sinh thì đã sao? Cả linh thức mà Tín Đô Ly Nan cũng mất hết, vậy thì cho dù có chuyển sinh thì cũng không thể lại lớn mạnh vô song, cũng không thể nhớ lại quá khứ nữa.

  Mà hắn đã thành công mượn tay người khác diệt trừ kình địch trong đời mình, trở thành cao thủ đệ nhất thiên hạ, thành sự tồn tại như thần, Thiên đạo cũng trở thành lãnh đạo của lục đạo, La Sát Nữ thì trở thành tượng điêu khắc của hắn, dẫu cho không thể yêu hắn thì cũng mãi mãi im lặng dừng bước tại đây, mãi mãi thuộc về hắn!

  Nhưng mà ―― nhưng mà ―― nhưng mà ――

  Hắn thật sự không thể tin tình hình lại chuyển biến xấu đi, Tín Đô Ly Nan mà lại chuyển sinh thành công, trở thành Ma Vương, hơn nữa còn ngày càng mạnh lên nữa.

  Năm ấy hắn bị trọng thương vì tiêu diệt Tín Đô Ly Nan, phải tu dưỡng cả ngàn năm trên Thiên đạo, còn bị hủy đi dung nhan, cũng mất đi cơ hội đầu tiên thống nhất thiên hạ, mà đám thủ hạ đồ bỏ của hắn ngày nào cũng giám sát mười châu ba đảo mà lại không chú ý tới nhân vật quan trọng là Hoa Tứ Hải này chính là chuyển sinh của Tín Đô Ly Nan, gây ra ác quả của ngày hôm nay, khiến mọi cố gắng trước đây của hắn biến thành công cốc.

  Tín Đô Ly Nan trải qua lần chuyển sinh đau khổ đã trở nên mạnh hơn, hai đạo Ma, Quỷ trải qua sự chỉnh đốn cũng đã có xu hướng có thể tranh đoạt thiên hạ rồi. Ở một phương diện khác, Tiên đạo đã xa rời Thiên đạo, Yêu đạo chùn bước tự vệ, Bắc Sơn Thuần tự cao tự đại, không đáng dùng, La Sát Nữ lại chưa chết, rất có khả năng sẽ quay trở về vòng ôm của Tín Đô Ly Nan.

  Cộng thêm nữ nhân trước mặt này nữa, ái đồ của Bạch Trầm Hương – lãnh đạo Tiên đạo – một lòng một dạ yêu Tín Đô Ly Nan, và sau ngàn năm luân hồi lại quay về kết cục này.

  Khổ tu ngàn năm thì đã sao? Dù cho pháp lực hắn đã mạnh hơn gấp nhiều lần so với ngàn năm trước, nhưng vẫn đánh không lại chuyển thế của Tín Đô Ly Nan! Hắn vẫn thua, thua đến thảm hại.

  Chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà quá khứ về ngàn năm trước đã lướt qua một lượt trong đầu Tuyên Vu Cẩn, mọi sự chán chường, sợ hãi, bất kham đều cùng nhau bao bọc trái tim hắn. Suy nghĩ tiếp thì Tiên đạo và Yêu đạo không hợp tác đều là do nữ nhân trước mặt – kiếm tiên thấp kém của phái Thiên Môn Diêu Trùng Trùng – này mà ra, hắn không kiềm được cơn giận, đã nổi lên sát khí tuyệt đối.

  ”Ngươi nhiều chuyện quá rồi.” Hắn nói với vẻ âm u.

  ”Sao? Bị ta nói trúng rồi sao?” Nếu xin tha mạng đã vô ích, Trùng Trùng dứt khoát xung đột thẳng, nàng cười khẩy đồng thời khẽ dồn thần khí màu vàng kim vào tâm mạch, “Biết ngươi gọi là gì không? Việc đời tính rất thông minh, Còn mình mình tính phận mình vẫn sai[*]!”

  [*] Gốc là 机关算尽太聪明, 反误了卿卿性命, thơ dịch được trích trong Hồng Lâu Mộng.

  ”Ngươi nói cái gì, nói lại một lần nữa xem?” Vẻ ngụy trang thường ngày của Tuyên Vu Cẩn đã đến bờ tan vỡ rồi.

  ”Một lần? Một trăm lần cũng được! Ta còn định in câu chuyện của ngươi thành một quyển sách nữa, cho dân chúng trong mười châu ba đảo mỗi người một quyển, để ai ai cũng hiểu cho rõ cái gì gọi là nham hiểm độc ác, cái gì gọi là lấy việc công làm việc tư, để cả thiên hạ đều cảnh giác với ngươi!”

  Trùng Trùng nói lớn tiếng, cảm thấy vô cùng sảng khoái, bởi vì cuối cùng nàng cũng có thể mắng tên Thiên đế ác ôn này, xả giận giúp ma đầu ấy rồi, “Ngươi cảm thấy mình rất quan trọng sao? Xem trọng mình quá rồi chăng! Đúng là nực cười, đây quả thật là một căn bệnh tâm lý, gọi là tinh thần phân liệt tự cao tự đại.”

  Trùng Trùng bịa bừa tên bệnh, “Nói cho ngươi hay, ngươi cố chấp quá rồi, trên đời này ai cũng được sống bình thường, tự nhiên ắt có quy luật của tự nhiên, không phải chuyện ngươi có thể nhúng tay vào, ngươi đây gọi là tự cao tự đại có biết không? Mơ tưởng hão huyền muốn thế gian phục tùng ngươi, thật nực cười. Ngươi cười nhạo ma đầu ấy nặng tình, nhưng trên đời này sống chết giàu nghèo đều là giả cả, chỉ có tình cảm là thật nhất. Ôi ôi, ta nói với ngươi những lời này để làm gì, ngươi mãi mãi không thể nào hiểu đâu, bởi vì đầu ngươi bị úng nước rồi, hơn nữa còn là nước sôi, ngươi đã không còn não nữa, chỉ còn mỗi đậu phụ thôi. Hành vi này của ngươi gọi là gì, nói dễ nghe thì là bị lá che mắt, nói thẳng ta thì chính là bị tim bị mỡ heo lấp kín rồi.”

  Tuyên Vu Cẩn không hiểu rất nhiều từ ngữ trong câu nói của Trùng Trùng, nhưng ý của lời nói thì đã hiểu không còn gì hơn, hắn không nén được lửa giận, “Kẻ tiểu nhân thấp hèn!” Hắn giải thích theo bản năng, mãi mãi không để lộ ý đồ thật một cách quang minh chính đại, “Ngươi thì biết cái gì? Tuy Tín Đô Ly Nan là bạn của ta, nhưng hắn đe dọa đến thế gian. Vì sự bình yên của bá tánh, ta không thể không ra tay, bỏ tiểu ái vì đại ái chính là hành động nên có của người trong đạo ta.”

  Lần này đến lượt Trùng Trùng bật cười, “Ngươi mau tha cho ta đi, ta sắp chết vì cười rồi đây. Ngươi ngay cả làm người cũng không xứng, còn nói gì đến đại nghĩa thiên hạ! Ngươi đố kỵ với ma đầu ấy, ngươi yêu La Sát Nữ mà không có được nàng, ngươi sợ Minh Vương và Ma nữ liên hôn, thế lực quá mạnh, ngươi là kẻ điên rồ thích khống chế, muốn xây dựng thứ tự theo ý của bản thân, nhưng người dân luôn có chủ trương của riêng mình! Nạn thế gian ắt có người của thế gian cứu, tổn hại bạn bè của mình để tác thành cho cái gọi là đại ngã của ngươi, ngươi không xứng làm ông vua của cả bầu trời! Ta khinh thường ngươi!”

◄◄◄ Về chương 324                                    Mục lục                                    Sang chương 326 ►►►

Advertisements

Comment của bạn là động lực đẩy nhanh tốc độ edit truyện

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s