Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ – Quyển 4 – Chương 326

THẦN TIÊN CŨNG CÓ GIANG HỒ
Quyển 4: Lịch sử phong lưu của Trùng
Chương 326: Có quân đội!

Dịch: Bùm Bùm

  Vẻ mặt, lời nói, sự khinh thường và chán ghét của Trùng Trùng y hệt như La Sát Nữ của năm xưa, chỉ là La Sát Nữ không hùng hổ như Trùng Trùng, nàng có lý lẽ đàng hoàng, không vui sướng hả hê như Trùng Trùng, không dũng cảm vạch bỏ mặt nạ mà Tuyên Vu Cẩn dày công tạo ra, đã kích mạnh vào niềm tin và sự chống chọi vào nguyên nhân của hắn, khiến tâm lý tối tăm nhất của hắn lộ hết ra ngoài.

  Tuyên Vu Cẩn thẹn quá hóa giận, cũng không còn nhịn được nữa, bèn tung một chưởng qua, khí thế mạnh mẽ, hoàn toàn có ý muốn đánh Trùng Trùng tan thành tro bụi.

  Trùng Trùng đã chuẩn bị từ trước, cố gắng ném A Đẩu và túi đồ sang một bên, mình thì nhảy hết sức về sau.

  Trước nay chưa từng có ai trông thấy Tuyên Vu Cẩn ra tay lần nào, ắt hẳn là không yếu đâu, bây giờ Trùng Trùng trải nghiệm được rồi, pháp lực của hắn không phải là không yếu, mà là rất rất không yếu, hoàn toàn sánh ngang được với Hoa Tứ Hải của lúc xưa. Nhưng bây giờ ma đầu ấy đã dung hợp thần công của hai đạo Ma, Quỷ, có lẽ Tuyên Vu Cẩn phải rơi vào thế yếu rồi.

  Nhưng dẫu cho có như vậy thì Tuyên Vu Cẩn đánh một đệ tử thấp kém của Tiên đạo, có lẽ có một trăm Trùng Trùng cũng không phải là đối thủ của hắn.

  Mà tuy nàng có thần khí màu vàng kim của tổ sư Quỷ Cốc Tử kháng thể, nhưng không thể sử dụng hoàn toàn cũng chỉ tổ phí công, vì vậy thần khí màu vàng kim chỉ bảo vệ cho nàng không bị thương chứ không ngăn cản được việc nàng bay ra xa như chiếc bóng bị xì hơi, hai thanh thần kiếm như hộ giá mà một trái một phải bay song song với nàng, kèm theo tiếng gió vù vù, hai kiếm một người rơi thẳng xuống chân núi Vô Cùng.

  Tiêu rồi, mối nguy bị ngã tan bành mãi mãi tồn tại, nhưng bây giờ có ai cứu được nàng đây? Nhưng nghĩ cũng thấy kiêu, bởi vì nàng chưa từng được đánh bay xa và có độ cong đẹp đẽ đến vậy lần nào cả nhé!

  Bịch một tiếng, hơi đau, nhưng bên dưới người mềm mại như bánh thịt rơi lên mâm vậy, trong mâm còn được đặt lớp vải nhung dày cộm nữa.

  Ngẩng đầu thấy một gương mặt ngỗ ngược quen thuộc, trên gương mặt ấy còn mang vẻ mừng rỡ nữa, nàng không kiềm được thốt lên trong kinh ngạc: “Thương Khung sư thúc!” Thật ra không cần nhìn mặt cũng biết là ai rồi, bởi vì trên người hắn mãi mãi cũng lưu giữ hương rượu nhàn nhạt.

  Nhưng nàng chưa kịp mừng tiếp thì đã lại nghĩ tới những bảo bối còn ném ở ngoài, lập tức kêu lên: “Đồ của con!”

  Chưa dứt lời thì một sợi roi dài như con rắn bay từ sau lưng Thương Khung ra, quấn túi đồ của nàng về, mà bản năng chạy thoát thân của A Đẩu được sự chân truyền của Trùng Trùng, sau khi phun một đốm lửa ngăn cản Tuyên Vu Cẩn thì đã tự mình trốn vào trong rừng, đuổi sát theo Trùng Trùng rồi đến được đây.

  ”Đao Lãng sư thúc!” Trùng Trùng đã đáp đất ôm ấy A Đẩu đang phấn khởi đến run người rồi lại mừng rỡ thốt lên.

  ”Không sao chứ? Mã Nghị?” Đao Lãng hỏi, ánh mắt nhìn về hướng Trùng Trùng bay tới, vẻ mặt tuy bình tĩnh nhưng giọng nói lại mang theo nét mừng rỡ khi gặp lại nàng sau nhiều ngày xa cách.

  Trùng Trùng muốn trả lời, nhưng vừa nhìn xung quanh đã thấy hoa cả mắt, người cũng đần ra, kế đó là vui vẻ suýt nữa nhảy cẫng lên.

  Có quân đội ở đây nha! Còn sợ Tuyên Vu Cẩn cái gì nữa?

  Ngay tại mảnh đất rộng như sân bóng trước mặt nàng có rất nhiều rất nhiều người đang đứng, trùng trùng điệp điệp hơn mấy trăm người. Trước kia Trùng Trùng có nghe qua một câu ngạn ngữ thế này, người trên một ngàn sẽ không thấy rìa ở đâu, người trên mười ngàn thì kéo dài đến chân trời. Nếu con người tập trung lại một chỗ thì cảnh tượng sẽ vô cùng tráng lệ, đương nhiên cũng sẽ vô cùng có tác dụng tăng thêm lòng gan dạ.

  Bốn đại sư thúc đứng ở trước mặt, đằng sau là mười mấy sư huynh đệ của phái Thiên Môn,mười mấy tỷ muội Ẩn Lưu với Thảo Thảo đứng đầu, mấy sư huynh trong Lễ Phật tự, còn rất nhiều người nàng không biết. Ai cũng nhìn nàng với ánh mắt rất kỳ lạ, rất ngạc nhiên, nhưng cũng rất hữu nghị, hình như vị khách từ xa đến là nàng đây ở thời đại này trở thành vị tiên từ xa đến vậy.

  Nhưng nàng không có tinh lực để trải nghiệm những điều này, bởi vì nàng trông thấy một người trong đệ tử bát kiếm cũng tới rồi, đó chính là nhị sư huynh Yến Tiểu Ất đã lâu không gặp.

  Trông nhị sư huynh gầy hơn trước một chút, mặt mày hơi vẻ trống vắng và điềm tĩnh, nhưng bởi vì đã trải nghiệm qua sinh tử nên vẻ tuấn tú không giảm đi mà hình như còn đẹp trai hơn nữa.

  Trong phút chốc Trùng Trùng thấy hơi váng đầu, giống như khi kéo bức màn sân khấu lên, nơi vốn trống trải đột nhiên ào ra rất nhiều người, lại giống như khi ở thời hiện đại, bạn bè tổ chức tiệc sinh nhật cho nàng, mang đến cho nàng một bất ngờ rất động trời vậy.

  Đúng là đời người như phim, phim như đời người!

  Nàng xông đến bên Yến Tiểu Ất, không biết lớn nhỏ mà nhấc tay véo mặt nhị sư huynh, “Huynh sống lại rồi?” Bốn chữ, nước mắt dâng tràn khóe mắt.

  Nhị sư huynh vì nàng mới bị thương, nàng cứ mãi áy náy không thôi, bây giờ tuy nhị sư huynh trông xanh xao và tiều tụy, nhưng có vẻ cơ thể đã bình thường rồi, hơn nữa cơ mặt y có lực đàn hồi, xúc cảm cũng không tệ.

  ”Tất nhiên là sống rồi, bổn cô nương ngày đêm không ngừng ở bên gọi chàng, cộng thêm việc ngày nào cũng truyền chân khí, đút linh dược của đảo Thương Hải bọn ta, giúp cho cơ thể chàng được mạnh khỏe, Đào Hoa sư thúc vừa về thì đã cứu sống được chàng rồi.” Thảo Thảo cố chen vào giữa Trùng Trùng và Yến Tiểu Ất, tạo khoảng cách cho hai sư huynh muội thân mật quá mức này, “Chàng còn chưa cho ta đứa con mà, sao có thể chết được? Trùng Trùng, tốt nhất muội cách xa chàng một chút cho ta, chàng đã thuộc về ta rồi, muội đừng cứ thấy là chảy nước bọt nữa.”

  Trùng Trùng mừng rỡ, nàng mỉm cười nháy mắt với nhị sư huynh, không ngờ Thảo Thảo sư tỷ thẳng thắn đến thế này, trông nhị sư huynh như đã chấp nhận số phận rồi vậy, một cuộc nghịch ngợm của nàng lại có thể tác thành cho một mối nhân duyên cũng được xem là làm việc thiện rồi!

  Vừa quay đầu thì Đào Hoa sư thúc đã lọt vào tầm mắt, nhìn như đang nhắm mắt dưỡng thần, nhưng đôi tai của hắn thì luôn dựng lên, nghe rõ hết từng chữ một, mà Đao Lãng sư thúc và Mặc Vũ sư thúc cũng mang vẻ mặt hân hoan, rõ ràng họ rất vui khi trông thấy nàng.

  Đây đúng là đại đoàn viên mà!

  Nhưng chờ đã, còn chưa đến kết cục, vậy chuyện bây giờ là thế nào?

  ”Bọn ta đến đây tìm tung tích của mảnh đất Lạc Lối, mà sư phụ nói con chắc chắn sẽ mang vạc bảo và giống cây ngọc về, do đó bọn ta ở đây chờ con, tiện thể dò la vị trí của mảnh đất Lạc Lối.” Đao Lãng thấy Trùng Trùng sắp mừng đến phát rồ, chẳng còn biết chuyện gì ra chuyện gì nữa rồi, bèn dịu giọng giải thích,

  ”Sư tổ đâu?” Không ngờ Vân Thâm mới gặp nàng vài lần mà đã tin lời nàng nói rồi.

  ”Sư phụ và các trưởng bối khác đã chịu khổ cho dân, hao hết pháp lực trên mái vòm, bây giờ đang tu dưỡng ở một nơi kín đáo.” Đao Lãng giải thích.

  ”Nhưng không phải là đi đánh trận hết rồi sao?”

  ”Chỉ có chưởng môn sư huynh và đệ tử bát kiếm đi thôi, ta và Đao Lãng sư thúc của con vốn là ở lại trông núi.” Mặc Vũ sư thúc tiếp lời, “Nhưng nghe nói có tin của mảnh đất Lạc Lối nên mọi người đều muốn đến giúp đỡ, do đó bọn ta chỉ để lại các đệ tử vừa nhập môn ở trên núi canh phòng, những người còn lại đều đến cả đây. Sư phụ nói đúng lắm, nếu không tìm được mảnh đất Lạc Lối thì sẽ không giải được mối nguy của mười châu ba đảo, vậy thì ở lại trông chừng núi Vân Mộng còn có ích lợi gì nữa, chúng ta là vì bá tánh chứ không phải là vì chiếm địa bàn. Về sau mọi người ở lại canh phòng của các phái khác nghe tin cũng đều đến cả đây.”

  ”Sao lại nghĩ đến việc tới đây tìm mảnh đất Lạc Lối vậy?” Cùng lúc trông thấy nhiều người như vậy, Trùng Trùng vui đến không khép miệng lại được, trong phút chốc vẫn không thể nào thích ứng được.

  ”Nha đầu ngốc, con nghĩ thế nào được thì bọn ta nghĩ thế đấy được.” Thương Khung khẽ vỗ đầu Trùng Trùng, “Mảnh đất Lạc Lối chỉ từng xuất hiện ở đây, tất nhiên người ta đều sẽ nghĩ đến đây xem thế nào rồi. Vừa khéo không lâu sau khi bọn ta quay về, một đệ tử tuần núi vô ý giẫm phải một mảnh đất bùn lầy, còn tưởng sẽ lún xuống, nào ngờ đâu vùng đất nơi dưới chân lại vẫn rắn chắc, đó chính là mảnh đất Lạc Lối. Mảnh đất lạ lùng này bị chấn động nên đã lại biến mất rồi, nhưng con cũng biết đấy, núi Vô Cùng cao chót vót không thấy đỉnh đâu, có lẽ nó vẫn chưa đi xa được, chỉ cần có thứ hấp dẫn nó thì chúng ta sẽ thành công nhanh thôi.”

  Không cần phải nói Trùng Trùng vui đến cỡ nào khi nghe được những lời này rồi.

  Nàng trải qua trăm nghìn đắng cay chỉ vì khoảnh khắc này, bây giờ hy vọng đã ở ngay trước mặt, hạnh phúc cứ mãi ập đến bất chợt, tựa như tất cả đều không chân thật vậy.

◄◄◄ Về chương 325                                    Mục lục                                    Sang chương 327 ►►►

Advertisements

5 thoughts on “Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ – Quyển 4 – Chương 326

  1. Mắng hay lắm Bạn Sâu, Mắng cho tên khốn kia tức chết đi.
    Hjhj
    Hạnh phúc đã thấy ở trước mặt rồi.
    Lâu lắm mới đoàn viên. Mong chờ đại kết cục quá
    Cảm ơn Nàng nhé Bùm ơi.
    Cố gắng tiếp ha. Sắp hoàn rồi. Hjhj

Comment của bạn là động lực đẩy nhanh tốc độ edit truyện

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s