Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ – Quyển 4 – Chương 328

THẦN TIÊN CŨNG CÓ GIANG HỒ
Quyển 4: Lịch sử phong lưu của Trùng
Chương 328: Sự lựa chọn từ Vương

Dịch: Bùm Bùm

  ”Bắc sư đệ, đừng nghịch nữa, mau nói xem Trùng Trùng có bị thương không?” Thương Khung hiếm hoi lắm mới nói được một câu nghiêm túc.

  Trùng Trùng kéo túi đồ qua, “Không sao không sao, thần khí màu vàng kim của tổ sư gia gia Quỷ Cốc Tử không phải là chỉ là hư danh. Nhưng mà thật ra các thúc không cần phải tìm chứng cứ đến mức này, cũng không cần phải lấy con ra mạo hiểm chứ, con đã sắp sếp cho chiếc đèn của Nam Minh đại sư quay hết tất cả lại rồi. Các thúc không biết thôi, đèn thần và gương Tiền Nhân Hậu Quả tiếp xúc lâu ngày, đã có thể chụp quay chiếu rồi, bất luận ở đây xảy ra chuyện gì, nó cũng ghi nhớ lại tất, gương Tiền Nhân Hậu Quả ở một nơi khác cũng sẽ nhận được, thật đúng là tiện lợi và nhanh chóng.”

  ”Chuyện này chờ nói sau, vẫn nên làm chuyện chính trước.” Đao Lãng thấy Trùng Trùng lại thốt lên rất nhiều từ ngữ khó hiểu, sợ đêm dài lắm mộng, để Tuyên Vu Cẩn nghĩ được cách thì hỏng mất, bèn vội vàng cản nàng lại, “Mã Nghị, con xem chỗ này có thể thu hút mảnh đất Lạc Lối không? Bằng phẳng, yên tĩnh, hơn nữa còn ở dưới chân núi, khí hậu không đến nỗi xấu, cũng tiện thi triển pháp thuật.”

  Trùng Trùng tràn trề niềm vui tương phùng, hoàn toàn không để tâm chuyện các sư thúc cứu trễ khi nãy, nghe Đao Lãng hỏi chuyện thì vội vàng gật đầu vâng dạ, rồi lấy vạc bảo trong túi đồ ra, thi pháp cho nó to khoảng một thước, sau đó đặt giống cây ngọc vẫn luôn mang theo bên mình vào trong đó.

  Bây giờ chỉ còn việc chờ đợi thôi.

  Rõ ràng Đao Lãng sư thúc là thủ lĩnh của nhóm hành động tạm thời này, hắn chia mọi người thành sáu nhóm, bốn nhóm trong số đó chia ra thủ ở bốn góc của mảnh đất, bao vây bốn hướng đông, tây, nam, bắc của vạc bảo, bốn đại sư thúc chia ra lãnh đạo bốn nhóm.

  Hai nhóm còn lại thì phòng thủ chặt chẽ ở mặt đất và bầu trời nơi con đường đi vào ngọn núi, giăng trận phòng ngự của phái Thiên Môn, đề phòng Tuyên Vu Cẩn nửa đường quay lại hoặc cho người đến phá hoại. Tuy ở đây có đủ người của các phái, đều không hợp tác và am hiểu quá hoàn mỹ về trận pháp, nhưng mọi người đều biết chuyện này quan trọng đến mức nào, do đó đều vực dậy hoàn toàn tinh thần, nên trong phút chốc, mức phòng thủ bên ngoài núi Vô Cùng có thể được xem là vô cùng kiên cố.

  Tất nhiên để phòng kinh động đến mảnh đất kỳ lạ nhạy cảm ấy, Đao Lãng sư thúc còn dặn dò mỗi người đều giăng kết giới cá nhân, ngăn lại hơi thở từ cơ thể và pháp bảo của chính mình.

  Trùng Trùng cũng phục tùng mệnh lệnh, nghe theo chỉ huy, được cử đi thủ ở hướng tây cùng với Thương Khung, trong lúc chờ đợi, nàng luôn ghi nhớ chuyện La Sát Nữ nhờ mình làm, vốn định tìm thấy mảnh đất Lạc Lối rồi nói sau, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn nổi. Sau khi đêm đến, nàng tìm cơ hội chạy đến bên Thương Khung sư thúc, hỏi với vẻ ngờ vực, “Tây sư thúc à ―― à ừm ―― con có quen một người ―― một mỹ nhân, nàng ―― nhờ con tặng người chút đồ.”

  Thương Khung chợt giật mình, sau đó cầm bầu Càn Khôn Toái Ngọc lên nốc một hơi dài, dường như đang chần chừ vậy, hồi lâu sau mới nói, “Mã Nghị, con nói xem ta có nên nhận không?” Dứt lời lại cười khổ, “Sao ta lại đi hỏi một tiểu nha đầu cơ chứ. Ha ha, đưa ta nào, thế gian này lòng người là thật nhất, sợ gì chứ?”

  Trùng Trùng quan sát nét mặt của Thương Khung sư thúc nhưng không thấy được gì, chỉ đành cẩn thận lấy nửa mảnh tay áo từ trong ngực ra, lại lén nhìn Tây sư thúc buông thả vô độ của mình, thấy hắn nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu, trông như có vô số tâm sự ào ào tràn vào tim vậy, lại trông như có chuyện to tát nào đó khó lòng quyết định vậy, rất lâu sau đó mới trịnh trọng cất mảnh tay áo vào trong lòng, vẻ mặt thì thư thái, rõ ràng là đã có câu trả lời rồi.

  Thương Khung sư thúc vốn là một người phóng khoáng, không xem lễ pháp ra gì, chính vì lẽ đó mà đã từng chịu phạt rất nhiều lần, nhưng một nam nhân sống thật thế này sẽ không để lòng mình chịu thua thiệt đâu, danh lợi địa vị, đời trước kiếp này gì đó đều chẳng là gì trong mắt hắn cả.

  Như vậy thì có nghĩa là ――

  ”Sư thúc, lúc ở trên mái vòm Thiên Ảnh, người và La Sát Nữ đã ―― trở thành bạn bè?” Nàng hỏi một cách cẩn thận, tim thì đập thình thịch, thật muốn nghe được câu trả lời mà nàng mong chờ.

  Thương Khung gật đầu, “Thân là một nam nhân, gặp được một giai nhân tuyệt sắc thế này, dù cho ta chỉ là linh hồn nhưng tất nhiên cũng phải dụ dỗ một chút rồi.” Hắn cố ý nói cho tục tằng, nhưng đôi mắt lóe sáng, giọng điệu dịu dàng, rất rõ ràng rằng hắn đã động lòng thật rồi.

  ”Vân Thâm sư tổ không có dụ dỗ, Đào Hoa sư thúc cũng không có.” Câu trả lời này tựa một cơn gió lốc quét sạch nỗi lo lắng trong lòng Trùng Trùng, ánh mặt trời lập tức len vào, thắp sáng trái tim nàng, khiến nàng không khỏi bắt đầu đùa vui.

  Chuyện những tưởng rất khó khăn mà lại được giải quyết bằng cách này rồi, quả thật thần kỳ quá. Ở thời hiện đại, nàng đã từng đọc một quyển sách tâm lý học, ý đại khái của nó là đa số người khi đối mặt với khó khăn đều sẽ nghĩ nó rất nghiêm trọng, nhưng thật ra tám mươi phần trăm chuyện đều không đáng sợ như trong tưởng tượng.

  Nàng vẫn luôn nửa tin nửa ngờ với lý luận này, bây giờ đã tin hoàn toàn rồi, mọi chuyện đều có cách giải quyết của nó, thì ra câu nói này là đúng.

  ”Sư phụ ta không phải là nam nhân.” Thương Khung bật thốt ra, nhưng lại giải thích ngay sau đó, “Ông ấy là người trong đạo, tất cả những chuyện phàm trần với ông ấy đều là chuyện thường. Còn về Đào Hoa sư đệ ấy à, đệ ấy chậm chạp, bị ta giành trước rồi, bây giờ e rằng vẫn còn đang hối hận đấy, ha ha.”

  ”Vậy ―― hai người ――” Trùng Trùng thăm dò một cách xấu xa.

  ”Tiểu nha đầu, con đang hỏi bọn ta có phải có tình ý với nhau không phải chứ?” Thương Khung cười nhưng đôi mắt ánh lên nét đau khổ, “Một nữ nhân ở trong bóng đêm cả ngàn năm, chịu biết bao nỗi đau đớn, khổ sở, con nói xem, trong tình huống này, có một nam nhân an ủi nàng, bảo vệ nàng, nàng sẽ động lòng chứ? Mà đối với sư thúc con là ta đây, cảm thấy trên thế gian này không có nữ nhân nào tốt được bằng nàng, ta sẽ động lòng chứ?”

  ”Sư thúc!” Trùng Trùng gọi một tiếng vừa mừng rỡ vừa ngạc nhiên, nhưng lại sực nhớ mất trí nhớ chỉ là tạm thời thôi, cũng giống như nàng và Hoa Tứ Hải vậy, lúc hắn đã nhớ lại kiếp trước, chẳng phải rằng nàng vẫn phải đối mặt với quá khứ của hắn hay sao?! Tự lừa dối mình không có tác dụng đâu.

  ”Lúc linh hồn ta được đưa lên mái vòm, sư phụ đã kể mọi chuyện với ta rồi, ta biết chuyện của nàng và Hoa Tứ Hải.”

  ”Nàng mất trí nhớ rồi, nhưng sớm muộn gì nàng cũng sẽ nhớ lại.”

  Trùng Trùng lo nhất chính là điều này, tình yêu mãnh liệt lại không vu lợi ấy sẽ không thể nào có lần thứ hai, cũng không thể nào lãng quên được!

  ”Nha đầu, vì sao con lại không thông suốt chứ? Kiếp trước cũng được, kiếp sau cũng được, đã là hai cuộc sống của hai con người rồi, còn có cái gì để lưu luyến, còn có cái gì không bỏ được? Cũng khó trách con, trên đời này có rất nhiều người không thông suốt được điều này.” Thương Khung lại uống một hớp rượu, “Nhưng con có từng nghĩ qua chưa, nàng đã chết vào khoảnh khắc bị ép nhốt trên mái vòm Thiên Ảnh rồi, chết vì tình yêu của cả đời nàng, bây giờ nàng là người được sống lại, vì sao không thể có được sự lựa chọn mới? Nàng đã tác thành cho ân tình của kiếp trước, nên kiếp này cũng không cần phải tiếp tục sống vì bất kỳ một ai, bao gồm cả ta. Ta hy vọng ở kiếp này, nàng chỉ là chính nàng, chỉ sống vì bản thân nàng, vì vậy nếu con muốn hỏi ta và nàng có thành đôi được không, con và tên ma đầu ấy có thành đôi được không, vậy thì phải xem chính La Sát Nữ lựa chọn như thế nào, bất kỳ ai cũng không có quyền quyết định thay nàng.”

  ”Nhưng ký ức của kiếp trước ――” Trùng Trùng vẫn lo lắng.

  Thương Khung đưa mắt nhìn bầu trời đầy sao, trên mặt lại là nụ cười mỉm vừa dịu dàng vừa khổ sở, vậy mà lại rất mê người, “Nha đầu, có rất nhiều chuyện con không hiểu, nhưng về sau con sẽ hiểu thôi. Một con người dẫu cho có bao nhiêu chuyện quá khứ đi chăng nữa thì cũng không chịu nổi sự lăng nhục ngày này qua tháng nọ, tình cảm nam nữ là một thứ rất yếu ớt, nếu không phải là hai bên cứ mãi nhớ nhung không ngừng thì sẽ không có sự giày vò từ kiếp này qua kiếp nọ, La Sát ―― nàng biết rõ tên ma đầu ấy không hề yêu nàng, con cảm thấy tình cảm từ một phía trải qua sự đau đớn suốt ngàn năm sẽ còn lưu lại được bao nhiêu? Hoặc là nàng sẽ nhớ lại quá khứ, nhưng nàng không phải là nàng của quá khứ nữa.”

  Nghe Thương Khung nói, Trùng Trùng chợt nhớ ra hai câu thơ rất đau thương ―― Cuộc tình khơi dậy trong tiềm thức, khuấy động tâm tư nỗi muộn phiền[*].

  [*] Trích 2 câu thơ cuối trong bài thơ Cầm Sắt, bản dịch của Tuấn Sơn.

  Điều đáng thương là chỉ có La Sát Nữ phải chịu nỗi đau thương này thôi, ma đầu ấy chỉ cảm thấy áy náy muôn phần, mà như vậy thì cả Trùng Trùng cũng thấy áy náy rồi.

  Có lẽ chỉ khi La Sát Nữ được hạnh phúc thì nàng và ma đầu ấy mới hạnh phúc chăng.

  Sự hi sinh lớn lao của La Sát Nữ đời trước vẫn luôn vây lấy Trùng Trùng, cũng đè nặng bờ vai của Hoa Tứ Hải, cứ như một nút thắt gỡ không ra vậy, nhưng vì sao Thương Khung sư thúc vừa nói đã trở nên đơn giản đến vậy chứ? Đúng rồi, mọi người phiền não vì chuyện này, nhưng chưa từng có ai nghĩ đến ý kiến của La Sát Nữ, đây vốn là chuyện mà nàng nên quyết định mới phải.

  Thương Khung không nói nhiều, nhưng những lời hắn nói lại khiến Trùng Trùng bất chợt thông suốt, sáng tỏ, ngay cả đầu óc cũng trở nên nhanh nhẹn hơn, nàng lắc cánh tay của Thương Khung và nói: “Sư thúc, người phải cố lên nha, con thấy La Sát tỷ tỷ rồi, đẹp đến mức con cũng phải chảy nước dãi, người nhất định phải lấy tỷ ấy về làm sư thẩm của con đó, nhưng hai người chỉ mới quen nhau có vài ngày ――”

  ”Nha đầu này, rõ ràng là muốn sư thúc dọn sạch con đường gả cho tên ma đầu ấy của con mà. Hơn nữa, đôi bên mến nhau không phải được đong đếm bằng thời gian, có người quen biết nhau cả đời mà cũng chán ghét nhau, có người chỉ như bèo nước gặp nhau mà lại trở thành tri kỷ của nhau.” Thương Khung gõ bầu rượu lên trán Trùng Trùng, “Nhưng ta mến nàng không phải vì dung mạo của nàng, mà là ngoại trừ nàng ra, ta chưa từng thấy nữ nhân nào kiên cường, dịu dàng, đáng được tôn trọng hơn nàng cả. Điều hiếm thấy là nàng không nói nhiều, biết lúc nào thì nên giữ im lặng, không giống con! Ta cũng thấy thương cho tên ma đầu ấy, sao có thể chịu được cảnh con cứ líu ra líu rít mỗi ngày cơ chứ.”

  Tuy chưa rõ con đường phía trước ra sau, nhưng cũng xem như là có được một khả năng khác, Trùng Trùng thấy vui vẻ, nảy ra một ý, bèn nói: “Sư thúc đi tìm La Sát tỷ tỷ đi, ý con không phải là bảo hai người hẹn hò, mà là nhờ người giải quyết triệt để mọi chuyện. Người nghĩ xem, ma đầu ấy cố sống cố chết muốn đánh, muốn giết Tuyên Vu Cẩn cho bằng được, nguyên nhân chủ yếu là muốn báo thù cho La Sát tỷ tỷ, nếu người khuyên La Sát tỷ tỷ từ bỏ, vậy thì ma đầu ấy còn động lực gì để tiếp tục nữa. Còn về việc tìm mảnh đất Lạc Lối, con không tin không có sư thúc thì không làm được gì, nói tóm lại, trong chuyện này con mới là chủ lực.”

  Thương Khung ngây ra, cảm thấy Trùng Trùng nói rất có lý. Thật ra hắn rất nhớ La Sát Nữ, nhưng mặc dù bản tính hắn buông thả, song vẫn thấy sợ hãi trong chuyện tình cảm này, lúc này được nhắc nhở mới chợt có lý do để đi gặp nàng, hơn nữa quả thật chuyện này cũng có thể thay đổi căn nguyên của tình hình nguy hiểm này.

  ”Nhưng nàng không nhớ chuyện trước đây, nếu cứ ép nàng phải nhớ lại ―― dường như sẽ có hại cho nàng, hơn nữa chưa chắc nàng đã làm được, cớ gì phải ép nàng chứ.” Hắn hơi do dự.

  ”Sư thúc ngốc, La Sát tỷ tỷ biết thuật Nhập Mộng, người đưa tỷ ấy lén đi tìm Hoa Tứ Hải, vào giấc mơ của chàng, chắc chắn có thể khiến tỷ ấy nhớ lại!”

  ”Ý hay!”

  ”Nhưng bất kể La Sát tỷ tỷ quyết định thế nào thì cũng xin đừng nói cho Hoa Tứ Hải biết, con cũng muốn để chàng tự mình lựa chọn một cách chủ động.” Trùng Trùng dẩu môi, “Giữa lời hứa và tình cảm, chàng buộc phải lựa chọn một, nếu không chàng sẽ mãi mãi không tìm thấy được con đâu!”

  Thương Khung không nói gì, nhưng lại càng thương hại Hoa Tứ Hải hơn.

  Nha đầu này, đúng là khó thuần phục!

◄◄◄ Về chương 327                                    Mục lục                                    Sang chương 329 ►►►

Advertisements

2 thoughts on “Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ – Quyển 4 – Chương 328

Comment của bạn là động lực đẩy nhanh tốc độ edit truyện

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s