Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ – Quyển 4 – Chương 329

THẦN TIÊN CŨNG CÓ GIANG HỒ
Quyển 4: Lịch sử phong lưu của Trùng
Chương 329: Nữ Vương nhiếp chính

Dịch: Bùm Bùm

  Sau khi bàn bạc với Đao Lãng sư thúc, Thương Khung sư thúc đi ngay trong đêm.

  Như vậy thì bên thủ của Trùng Trùng mất đi người dẫn đầu, cần có một người có pháp lực tương đương để bù vào, vốn Thảo Thảo sư tỷ của Ẩn Lưu có thể thay thế được, nhưng có một tảng đá Liệt Địa đã bị nứt rồi, gắng gượng duy trì e rằng sẽ không thể chặn đứng mảnh đất Lạc Lối được, vì vậy Trùng Trùng nghĩ không biết Rồng Đen có giúp được gì không.

  Bởi vì tảng đá Liệt Địa ấy là do sừng của Rồng Đen đâm nứt, sau đó lại bị thiên lôi đánh vỡ.

  Nhưng phải đi đâu để tìm con rồng đen rất đen đủi ấy đây?

  Trong “Cuộc họp báo cáo thường lệ” của sáng hôm sau, nàng đã đặt ra câu hỏi này, mọi người đều không có cách nào khác, bởi vì không ai rõ về lai lịch, thân thế của con rồng này, đừng nói chi đến việc biết hành tung của hắn. Mặc dù trước kia Vạn Sự Tri đã nói với Trùng Trùng rằng hình như hắn thuộc tộc Thiên Long của Thiên đạo, nhưng người đời chỉ mới nghe nói về cái tộc này mà thôi, trong phái Thiên Môn không ai biết cụ thể về nó.

  Đang lúc sầu não thì Thảo Thảo buộc Yến nhị sư huynh phải đến hang động u tối hấp thụ linh khí bồi bổ cơ thể từ sáng tinh mơ trở về, nghe bọn người Trùng Trùng nói thì bật cười, làm tất cả mọi người có mặt một phen hãi hùng.

  ”Lẽ nào tỷ quen biết Rồng Đen?” Trùng Trùng vừa vui vừa sợ.

  ”Ai quen biết loại rồng cấp thấp này chứ!” Thảo Thảo hừ mũi tỏ vẻ khinh thường: “Nhưng đại danh của hắn thì ta lại được nghe bạn ta nhắc tới nhiều, mà còn được nhắc với vẻ phiền chán nữa, xem ra nàng rất đau đầu vì con rồng này. Ấy mà nàng lại không thể ngó lơ hắn, thường hay bị hắn chọc tức tới sôi gan, nghe nói con rồng này thích nam nhân, yêu phải một nam yêu tuyệt sắc, mà như thế sẽ làm ảnh hưởng đến việc duy trì giống nòi của giống Thiên Long, Long Tử chỉ mong sao hắn tan theo mây khói cho xong, tiếc rằng lại không nỡ ra tay.”

  Nghe đến đây thì Trùng Trùng chắc chắn kẻ mà Thảo Thảo đang nói và kẻ mà nàng đang nghĩ là cùng một con rồng.

  Lúc ấy trên núi Vô Cùng, Khổng Tước rắp tâm hãm hại, bị Hoa Tứ Hải chặt mất một cánh tay, mà Trùng Trùng đứng nhìn, nàng chắc chắn Rồng Đen đã yêu Khổng Tước của Yêu đạo. Về sau tại trấn Thù Du, Trùng Trùng trông thấy Khổng Tước, nhưng không thấy Rồng Đen đi bên cạnh, cũng chẳng biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì.

  Còn nữa, trước kia khi vừa quen Rồng Đen, quả thật có nghe hắn nói rằng lão đại tộc Thiên Long của bọn hắn tên là Long Tử, lúc giận rất thích gọi mây tới.

  ”Thảo Thảo sư tỷ quen Long Tử của tộc Thiên Long sao?” Trùng Trùng hỏi, dù biết theo lý thì vai vế của Thảo Thảo khá lớn, nhưng ai bảo nàng yêu Yến nhị sư huynh chứ, chỉ đành giáng nàng làm sư tỷ thôi.

  Trước mắt thì tình trạng này mang lại chút cảm giác cơ hội đã đến với người tài, dù cách so sánh này không hợp cho lắm, nhưng quả thật Trùng Trùng có cảm giác một dòng sức mạnh từ từ tập trung tại núi Vô Cùng, mọi người cùng nhau cứu mười châu ba đảo.

  Những điều kiện này không được thiếu dù chỉ một, vậy mà cứ tại lúc trục trặc thì luôn có người nhảy ra giúp đỡ, đúng là trùng hợp biết bao.

  ”Thảo Thảo ta trước nay chưa lừa ai bao giờ, Long Tử cũng không phải là người xuất chúng khó với, vì sao không thể làm bạn với ta?” Thảo Thảo nhướng mày, “Lẽ nào Trùng sư muội xem thường người trong Ẩn Lưu bọn ta vì có thể chất đặc thù?”

  Trùng Trùng vội vàng khua hai tay: “Không phải không phải, ý của ta không phải vậy. Ta chỉ thấy lạ, Long Tử là thủ lĩnh của chi Thiên Long, hẳn là thuộc về Thiên đạo, không thường xuất hiện tại mười châu ba đảo, mà Thảo Thảo sư tỷ lại ở trên Ẩn Lưu, hình như —— không có điểm chung nào.”

  ”À, cái này à, nói ra thì cũng có duyên.” Thảo Thảo cười rạng rỡ, “Hơn trăm năm trước ta đến Nguyên châu làm việc, trông thấy một tòa lầu diễn kịch đang diễn một vở rất hay, hê hê, nói thì hổ thẹn, Thảo đây ham chơi đã ở lại tòa lầu ấy xem suốt mười mấy ngày, càng xem càng mê, sau đó thì quen biết với người đã viết ra vở kịch này. Ta thấy nàng là nữ nhưng lại viết được một vở kịch hay, ngay cả phục trang và đàn cũng do một tay nàng làm thì sinh lòng thán phục, dấy lên suy nghĩ người tài gặp nhau, bèn kết bạn với nhau. Tính nàng cởi mở, ngoài cứng trong mềm, là diễn viên hí khúc, chịu được tính cách của ta, cứ thể qua lại vài lần thì thành tri kỷ. Về sau nữa, chỉ cần ta ra ngoài làm việc hoặc nàng có việc đến mười châu ba đảo thì đều báo tin cho nhau, để cùng nhau tụ tập vài ngày.”

  ”Nói vậy thì hai người có quan hệ rất tốt?” Trùng Trùng nhịn cơn phấn khởi, trông thấy có cơ hội giải quyết chuyện quấy nhiễu nàng thì rất đỗi vui mừng.

  ”Tất nhiên.” Thảo Thảo có chút đắc ý.

  ”Cũng có nghĩa là nếu tỷ nhờ nàng giúp đỡ thì tám đến chín phần mười nàng sẽ nhận lời, đúng không?” Trùng Trùng hỏi tiếp.

  ”Tám đến chín phần mười gì chứ, rõ ràng là mười phần mười.” Thảo Thảo vỗ ngực, “Muội muốn ta đi một chuyến mời Long Tử đến đây phải không? Cứ giao cả cho ta.”

  Trùng Trùng ho vài tiếng, “Không cần mời Long Tử đại nhân đến, dù sao người ta cũng thuộc Thiên đạo, không thể ép nàng làm trái lời của tên khốn Tuyên Vu Cẩn được. Nhưng mà —— ý ta là —— có thể xin Long Tử rộng lòng giúp đỡ, cử Rồng Đen đến đây không? Tất nhiên với điều kiện là Rồng Đen không có ra trận theo Thiên đạo rồi.”

  ”Cái này thì muội không biết rồi.” Thảo Thảo trưng vẻ mặt “thua muội luôn”, “Tuy tộc Thiên Long thuộc Thiên đạo, nhưng tồn tại độc lập, không chịu sự chỉ huy của Tuyên Vu Cẩn. Chuyện trong tộc đều do Long Tử quyết định, chuyện lần này họ không tham gia.”

  ”À, thì ra là triều đình nhỏ trong Thiên đạo.” Trùng Trùng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, “Hiểu rồi, nhưng tỷ thấy thủ lĩnh của tộc Thiên Long là Long Tử có ra tay giúp đỡ cho chúng ta không?”

  ”Cái gì mà rối tung vậy.” Thảo Thảo mất kiên nhẫn với các câu hỏi của Trùng Trùng, “Ta trực tiếp đi tìm là được rồi. Nói cho muội hay, Long Tử không phải là thủ lĩnh của tộc Thiên Long, mà là Nữ Vương nhiếp chính, đợi đến lúc Long Vương của họ có thể gánh được trọng trách thì nàng sẽ thoái ẩn, đến đảo Thương Hải của bọn ta tiêu dao một phen.”

  ”Cái này —— chuyện của người ta thì chúng ta đừng xen vào, quan trọng là Rồng Đen, Thảo Thảo sư tỷ có làm được không?”

  ”Tìm một con rồng nhỏ nhoi đến giúp thì có gì khó!” Thảo Thảo không thèm nghĩ ngợi gì, có thể thấy nàng rất chắc chắn, không lâu sau đó thì đã khởi hành đến tộc Thiên Long rồi. Mà trong tình huống thiếu thốn sức người như vậy, nàng còn đưa cả Yến Tiểu Ất theo nữa.

  ”Tránh cho hai người dan díu với nhau, làm hư Tiểu Ất nhà ta.” Nàng nói, “Nha đầu muội đáng yêu quá, ta không yên tâm, phải dẫn theo nam nhân bên mình cho bằng được, đợi đến lúc chàng không thể rời ta nửa bước thì ta mới nới tay.”

  Trùng Trùng dở khóc dở cười, nhưng dù chuyến đi này của Thảo Thảo giải quyết được một chuyện nan giải, song một chuyện nan giải khác lại xuất hiện rồi —— đó chính là sự khó khăn trong phân phối nhân lực. Tuy đã có các đệ tử cấp thấp của các phái lần lượt tiếp sức, nhưng Đao Lãng sư thúc vẫn không tìm được người thích hợp làm thủ lĩnh trấn thủ một trong bốn hướng.

  Hơn nữa mảnh đất Lạc Lối có khả năng ghé lại bất cứ lúc nào, nếu nó xuất hiện trước khi Thảo Thảo quay về, và trong bốn tảng đá lại có một tảng bị sứt nẻ, e rằng sẽ không giữ được mảnh đất lạ có thể chuyển động, lại rất nhạy cảm, cũng được xem như là đầu sỏ này.

  Trong tình huống này cần có cao thủ tuyệt đỉnh, nhớ lúc xưa Hoa Tứ Hải chỉ cần một mình thì đã có thể thay thế đá Liệt Địa rồi. Tuy không ai có được sức mạnh như hắn, nhưng mọi người đoàn kết lại, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao mà, có lẽ vẫn còn có chút ít cơ hội.

  Đang phân vân không biết làm sao cho đành, nào ngờ đâu bất ngờ lại đến rồi, báo hiệu vận may cuối cùng trong việc tìm kiếm mảnh đất Lạc Lối vẫn đang tiếp tục.

  ”Tây Bối!” Trùng Trùng mừng rỡ nhìn người đang chui ra khỏi bụi cỏ, lá khô bùn lầy vẫn không nhuốm bẩn được sự tinh khiết và tao nhã của hắn, nụ cười nơi khóe môi và nét nhẹ nhàng trong mỗi cử chỉ của hắn vẫn còn đó, không hề thay đổi chút nào.

  ”Sao ngươi lại đến đây? Không phải ta bảo ngươi ở lại bên cạnh ma đầu kia hay sao?” Cơn mừng rỡ qua đi, Trùng Trùng lại hoảng hồn, sợ Hoa Tứ Hải phát điên lên rồi, ngay cả một người cuối cùng có thể khuyên ngăn hắn cũng không có ở bên cạnh.

  Trùng Trùng nhún vai, “Thiên mệnh của ta là bảo vệ nàng, ta lo cho hắn làm gì chứ? Hơn nữa là hắn bảo ta đến tìm nàng mà.”

  ”Cái gì? Chàng biết ta bỏ chạy rồi?” Trùng Trùng tiếp tục hoảng hồn.

◄◄◄ Về chương 328                                    Mục lục                                    Sang chương 330 ►►►

Advertisements

Comment của bạn là động lực đẩy nhanh tốc độ edit truyện

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s