Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ – Quyển 4 – Chương 337

THẦN TIÊN CŨNG CÓ GIANG HỒ
Quyển 4: Lịch sử phong lưu của Trùng
Chương 337: Cao thủ quyết đấu (thượng)

Dịch: Bùm Bùm

  Thị trấn ở rất gần Bắc Sơn Vương cung, đi ra từ phía tây của trấn sẽ trông thấy Bắc Sơn Vương cung được vô số Thảo mộc binh và kết giới khổng lồ bảo vệ.

  Bởi vì bị nhốt đã lâu nên kết giới xuất hiện vô số vết nứt, vốn vô hình nhưng bây giờ đã thấp thoáng hiện hình dưới ánh bình minh, trông hệt như một chiếc ô khổng lồ che chắn phía vùng bầu trời phía trên Bắc Sơn Vương cung, những vết nứt ấy chính là xương ô.

  Nhìn thấy tình hình này, Thương Khung bất giác cười khẩy.

  Cả đời này Tuyên Vu Cẩn đều xuất hiện trước mặt người khác với dáng vẻ hoàn mỹ, tao nhã, ung dung, bình tĩnh, đối nhân xử thế chu toàn mọi mặt, nhưng hiện giờ lại bị Hoa Tứ Hải ép tới nỗi có thể lấy dáng vẻ chật vật đến mức này ra trước mặt mọi người.

  Đây đúng là hùng cường không đấu nổi lẽ phải, âm mưu tính kế hãm hại người khác đến cỡ nào, cuối cùng vẫn phải trả giá thôi.

  Dưới mặt đất, Ma binh và Quỷ binh dàn hàng ngang, bao vây cửa Đông của Bắc Sơn Vương cung; Trên bầu trời, gió mây cuồn cuộn, mây mù xám xịt xen đỏ mù mịt; lẫn trong tầng mây là hai phe người đứng trên vũ khí, đang giằng co với nhau.

  Một bên là một mình Hoa Tứ Hải tay cầm Băng Ma Đao, bóng dáng màu đen đứng bất động, cốt cách hùng mạnh khiến đám mây mù khiếp sợ không dám đến gần, chỉ tạo thành lốc xoáy xung quanh hắn.

  Trong tay hắn, Băng Ma Đao mãi rung ù ù, nhiều lần muốn vuột khỏi tay hắn, sát ý và dã tính nồng nặc bốc lên, món pháp bảo này không những tâm ý tương thông với chủ nhân mà còn biết trận chiến sắp tới này là ước mong cả ngàn năm của chủ nhân, bản thân nó cũng khát vọng mãnh liệt dòng máu nóng của kẻ địch.

  Trên vai hắn, Tỏa Lân Long tản ra ánh bạc nhàn nhạt tựa sương mù quấn quanh người hắn, thân hình nhấp nhô tựa rắn nước, giữa các vòng phát ra tiếng va chạm leng keng, âm thanh ấy xuyên thấu tiếng sấm sét bão táp, truyền tới tận dưới mặt đất.

  Mà bên còn lại thì đúng là có một nhóm người đứng thật, tổng cộng có mười mấy người, đứng đầu là Tuyên Vu Cẩn, đằng sau là Bắc Sơn Thuần và vài thủ lĩnh Tiên đạo, mỗi người đều cầm pháp bảo của mình, nhưng nhiều người đứng như vậy lại mang đến cảm giác ở thế yếu, bởi vì đám mây mù lượn lờ quanh họ không thể bị ép lui mà tan ra theo các trận cuồng phong xung quanh, khiến bóng dáng của họ lúc ẩn lúc hiện, phác lên sự yếu đuối.

  ”Ha, cả sỉ diện hắn cũng không cần nữa rồi, lại hợp sức với người khác đối địch, thắng thua đã rõ rồi.” Thương Khung lầm bầm, “May mà chưởng môn sư huynh mình thông minh theo thời, không tham gia vào chuyện này, nếu không thì tên tuổi lẫy lừng cả đời bị hủy trong một chốc mất. Mọi người tiến đánh Ma đạo thất bại, nói ra đúng là không dễ nghe chút nào.”

  ”Chàng ―― có thắng được không?” La Sát Nữ hơi lo lắng.

  Thương Khung nắm tay nàng, cười nói, “Hoa Tứ Hải thắng chắc, nếu không có gì bất ngờ thì Tuyên Vu Cẩn cũng phải đi trùng sinh rồi. Nào, chúng ta sang một bên xem đi, cao thủ đánh nhau thế này là chuyện ngàn năm khó gặp đấy.”

  La Sát Nữ tin Thương Khung nhưng cứ luôn thấy bất an, nàng dịu hiền lùi xa một chút với Thương Khung, tìm được góc độ để nhìn lên bầu trời.

  Luồng khí trên bầu trời càng thổi càng mạnh, từ xung quanh Hoa Tứ Hải hình thành lốc xoáy mạnh, từ từ cuốn về phía kẻ địch. Luồng khí tiến một phân thì người bên kia khó chịu thêm một phân, dường như bị ép tới thở không thông vậy. Khi lốc xoáy dồn đến khoảng trống giữa hai phe thì đã có người nắm không chắc pháp bảo rồi, quần áo và cánh tay đều bị thổi hất về sau.

  Đến lúc này, hai phe đang giằng co bên nào hành động trước thì bên ấy thua trước một phần, nhưng Tuyên Vu Cẩn chống đỡ hồi lâu, cuối cùng cũng vẫn hất tay, một cặp vũ khí màu tím hình bàn tay xuất hiện trong tay hắn, giữa chúng được nối với nhau bằng sợi tằm dẻo lúc ẩn lúc không, chính là pháp bảo Cưu Liên Tỏa của hắn.

  Hắn vừa hành động, những người khác cũng hành động theo.

  Bắc Sơn Thuần kết pháp ấn trên hai tay và quát to một tiếng, “Cùng Kỳ!” sau đó chỉ kiếm về phía Hoa Tứ Hải.

  Trong chớp mắt, một cơn gió xoáy với sức công phá mạnh mang theo mùi tanh nồng nặc cuộn lên, tiếp đó một con dị thú xuất hiện trên bầu trời phía sau lưng Bắc Sơn Thuần, vẻ ngoài trông như một con bò nhưng lại mọc đầy lông như nhím, sau khi xuất hiện thì ngửa đầu lên gầm rú, âm thanh hệt như một con chó ngao dữ tợn, làm những người trên mặt đất đau cả tai.

  Nối tiếp sau đó là đủ màu bảo quang quét qua chân trời, mỗi người đều dồn pháp lực vào vũ khí, nhắm vào kẻ mà trong mắt họ, kẻ đó là kẻ địch mạnh nhất, kẻ ác của thế lực đen tối, khiến mười châu ba đảo không được yên bình!

  Hoa Tứ Hải hừ một tiếng bày tỏ ý cực kỳ khinh miệt, một tay nắm một đoạn Tỏa Lân Long trên vai, tay còn lại từ từ rút Băng Ma Đao ra chỉ về phía Tuyên Vu Cẩn, “Phải trái đúng sai, vinh nhục ưu khuyết, trải qua ngàn năm chẳng qua cũng chỉ là một cái chớp mắt, hôm nay hãy giải quyết sạch sẽ, từ đây không ai nợ ai, nợ nần quét sạch, bắt đầu đi!”

  Lời chưa dứt song Tuyên Vu Cẩn đã tung ra một chưởng, bất ngờ tấn công mà không nói tiếng nào.

  Hình như người bên hắn đã bàn bạc trước rồi, pháp bảo trong tay đều xuất hết lên trên không, mười mấy luồng sáng bắn ra từ các pháp bảo ở trên không, tạo thành các chùm sáng ngắn có dài có, mạnh có yếu có, tất cả bao vây từng vòng bên ánh bạc tản xung quanh Hoa Tứ Hải, đoạn trước thì dồn chặt vào nhau, đoạn đuôi thì mở rộng ra, tựa như một con nhím đã dựng thẳng lông, chuẩn bị tấn công kẻ địch vậy. (BB: Mọi người hiểu đoạn này không? Tức là các ánh sáng từ pháp bảo của bên Tuyên Vu Cẩn tập trung lại thành hình tròn nhưng có dạng cái phễu ấy, đoạn đầu chụm lại, đoạn sau mở rộng ra)

  ”Hôm nay ta phải trừ Ma vệ đạo.” Tuyên Vu Cẩn hô to, quả cầu ánh sáng nhọn bất ngờ tông về phía Hoa Tứ Hải.

  Nhưng dù tấn công đột ngột, song Hoa Tứ Hải đã có sự chuẩn bị, hắn tung Tỏa Lân Long lên, dựng một bức tường ánh sáng bạc kiên cố ở vòng quanh cách mình một trượng, chặn hết mọi ánh sáng nhọn bên ngoài.

  Nhưng một công một thủ của hai bên đều dùng pháp lực nên tạo ra âm thanh vang vọng chói tai trên bầu trời, kèm theo những đốm lửa, tia lửa va chạm mãnh liệt, bắn xẹt bốn phía, trận quyết chiến chính thức bắt đầu.

  Mấy lần liên tiếp, quả cầu ánh sáng nhọn và bức tường ánh sáng bạc va đụng từ đủ góc độ, một cái muốn phá bỏ, một cái hoàn toàn không tạo cơ hội, hai bên công thủ quyết liệt không thôi. Người dưới mặt đất chỉ cảm nhận được luồng không khí lạnh băng ập vào mặt làm họ suýt nữa ngạt thở, mà xung quanh rung động ầm ầm cứ như có một tia sét chợt xẹt qua bầu trời vậy.

  Qua vài chiêu, Hoa Tứ Hải chuyển thủ thành công, tay trái nhanh chóng vẽ quyết làm tan vòng sáng màu bạc, Tỏa Lân Long cũng không biết được hắn thu vào đâu rồi, mà Băng Ma Đao trên tay phải hắn tỏa ánh sáng, trực tiếp va chạm với quả cầu sáng được tạo thành từ đủ các sắc màu ấy.

  Ầm một tiếng, quả cầu sáng trông rất cứng cỏi ấy mà lại không chịu nổi một cú tấn công của Hoa Tứ Hải, tuy không vỡ tan nhưng đã từ quả cầu sáng biến thành đốm sáng, hơn nữa còn từ từ biến thành màu đen, trông như bị thương vậy.

  Đao quang màu bạc của Hoa Tứ Hải thật đẹp, va chạm với ánh sáng đen rồi chợt tỏa sáng lên trông như màu bạc trắng, kéo theo ánh sáng đen bay lướt khắp chốn. Rất nhanh sau đó, trên bầu trời bị khuấy động tạo nên một làn hơi hỗn độn mỏng nhạt, trong đó là hai luồng sáng một trắng một đen đang quấn vào nhau tranh đấu, trông như hai con rồng đang uốn lượn đuổi nhau trong biển mây vậy.

  Hai luồng sáng tranh đấu với nhau, lúc đầu còn ngang tài ngang sức, nhưng không lâu sau, ánh sáng trắng trên Băng Ma Đao càng lan càng rộng, bên trong thấp thoáng từng tia sáng màu xanh băng chớp lóe chậm rãi như máu huyết, và rõ ràng ánh sáng đen đã co rút lại rồi, cứ như đang từ từ bị ánh sáng trắng nuốt trọn vậy.

  Tuyên Vu Cẩn vừa thấy tình hình không ổn đã lập tức đưa mắt ra hiệu cho Bắc Sơn Thuần.

  Bắc Sơn Thuần bước rộng một bước về trước, vừa gọi Cùng Kỳ vừa điều khiển ánh sáng ảm đạm trên kiếm chen vào giữa hai luồng sáng trắng đen đang quấn lấy nhau kia, định bụng mượn sức phản công, khiến Hoa Tứ Hải bị thương.

  Cùng lúc đó, Tuyên Vu Cẩn lại lần nữa vung Cưu Liên Tỏa trong tay, hai bàn tay sắt màu tím đỏ ấy hóa thành hai bàn tay khổng lồ chớp lóe ánh sáng tím, chia ra tấn công hai phía trái phải của Hoa Tứ Hải, vũ khí trong hình dáng nhũ băng sắc nhọn trông tựa vô hình cũng bắn xẹt về phía chính giữa người Hoa Tứ Hải.

  Trong phút chốc, Hoa Tứ Hải vốn đang chiếm lợi thế như bị trọng binh bao vây, dáng vẻ hắn đứng trên các tầng mây thật khiến người ta cảm thấy được sự bấp bênh trong cơn phong ba bão táp.

◄◄◄ Về chương 336                                    Mục lục                                    Sang chương 338 ►►►

Advertisements

Comment của bạn là động lực đẩy nhanh tốc độ edit truyện

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s