Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ – Quyển 4 – Chương 340

THẦN TIÊN CŨNG CÓ GIANG HỒ
Quyển 4: Lịch sử phong lưu của Trùng
Chương 340: Rồng Đen ơi, đại cứu tinh!

Dịch: Bùm Bùm

  Sáng ngày hôm nay, mặt đất lại chợt không còn động tĩnh gì nữa.

  Nhưng chính sự lặng im và yên tĩnh ấy mới là điều bất thường nhất, bởi vì ngay cả âm thanh gió thổi cỏ lay, sâu bọ kêu ran cũng không còn nữa.

  Đao Lãng sư thúc ra lệnh cho mọi người đều sẵn sàng tại vị trí của mình, không được phát ra bất kỳ âm thanh và động tĩnh gì, mai phục sẵn là bước chờ đợi cuối cùng.

  Một canh giờ lại một canh giờ, mặt trời lên rồi lại lặn, lặn rồi lại lên, đương lúc Trùng Trùng tưởng mình sắp hóa thạch thì chợt cảm giác dưới chân rung lên, cây cỏ ở hướng Nam bắt đầu nghiêng ngả, ngay cả không khí cũng bắt đầu từ từ nóng lên.

  Mảnh đất Lạc Lối, cuối cùng cũng xuất hiện rồi!

  Mỗi người đều nói thầm, vừa căng thẳng vừa phấn khích, dốc hết sức che giấu hơi thở của mình, từ từ chờ động tĩnh này ngày càng đến gần, ngày càng bành trướng, cho đến khi cuối cùng một mảnh đất màu đỏ trông như bùn lầy bốc lên bong bóng đội cỏ dại tiến vào tầm mắt của mọi người, sau đó nằm trải thẳng ngay dưới vạc bảo ở trung tâm vùng đất.

  Trùng Trùng vốn thiếu kiên nhẫn, lúc này càng là suýt nữa đã lao ra ngoài, may mà Tây Bối và Cửu Mạng một trái một phải kéo tay nàng lại mới giúp nàng giữ được bình tĩnh. Mà những người khác đều nín thở, không dám thở mạnh ra, gương mặt đã bết mồ hôi vì căng thẳng.

  Hy vọng hòa bình của mười châu ba đảo đấy!

  Đây không phải là lần đầu tiên Trùng Trùng nhìn thấy mảnh đất Lạc Lối ở cự ly gần, nhưng lại là lần đầu tiên chú ý tới nó như vậy. Mảnh đất này đúng là rất có tính người, bởi vì tuy đã nó dừng lại, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác không có thực, dường như vẫn đang cảnh giác, một khi có động tĩnh gì thì sẽ lập tức biến mất vậy.

  Nhưng dẫu cho có tính người đến đâu thì cũng không thông minh bằng con người, vì vậy một hồi lâu sau khi mọi người cực lực mai phục không động đậy, cuối cùng mảnh đất Lạc Lối cũng yên lặng triệt để, cứ như muốn ngủ một giấc tại nơi đây vậy.

  Trùng Trùng không dám cử động đầu, nhưng liếc mắt nhìn về phía Đao Lãng sư thúc, chỉ chờ một tiếng lệnh vang.

  ”Xuất đá Liệt Địa!” Vào lúc không ngờ tới nhất, Đao Lãng sư thúc chợ quát to, giọng vang vọng khắp nơi.

  Bốn chữ, chấn động nơi nơi.

  Trùng Trùng căng thẳng đến mức tay đổ đầy mồ hôi, nếu không phải có Tây Bối và Cửu Mạng giữ lại, có lẽ nàng sẽ trượt tay mất. Từ góc độ này mà nói thì không phải ai cũng có thể làm lãnh đạo cả đâu, cần người rất bình tĩnh, khi làm việc phải vừa vững vàng vừa dứt khoát mới được.

  Hơn nữa xem ra tu luyện võ lực cũng rất quan trọng, bởi vì ai ai cũng động tác mau lẹ, mệnh lệnh vừa dứt đã xông ra, chỉ mỗi mình nàng, bởi vì cơ thể căng lên quá lâu, khớp xương đều cứng đờ như người chết, suýt nữa đã ngả ập mặt rồi, hoặc có thể là do căng thẳng quá, tay chân còn mềm nhũn nữa.

  Trước nay nàng chưa từng thế này, lần đầu tiên gặp ma đầu ấy, mạng sống bị đe dọa, nàng cũng chưa từng thế này. Bởi do nàng quá bận tâm đến mảnh đất này, mảnh đất cứ chạy nhảy khắp chốn, không làm tròn trách nhiệm của mảnh đất, liên quan đến sự sống chết của ngàn vạn bá tánh, đến sự cứu vớt của ma đầu ấy, cũng liên quan đến hạnh phúc của nàng.

  Người ta hay bảo không ham muốn mới cương trực nổi, vấn đề là bây giờ nàng rất ham muốn mảnh đất này, do đó nàng không cương cứng được, cả người mềm nhũn.

  Nhưng đã đến nước này, nàng cũng chẳng màng gì nữa, lập tức dồn pháp lực cả người vào đôi tay, tung đá Liệt Địa thẳng hướng mình canh phòng. Gần như là cùng lúc, ba hướng còn lại cũng tung đá Liệt Địa, sau đó mọi người đều nhảy vào trong, thi triển pháp lực, hỗ trợ những tảng đá này nhốt mảnh đất Lạc Lối lại.

  Họ không phải ma đầu Hoa Tứ Hải kia, không có sức mạnh tuyệt đối có thể chế ngự đá Liệt Địa, cũng không thể ngăn chặn sức mạnh của mảnh đất Lạc Lối khi không có sử dụng pháp lực, chỉ đành hợp sức lại thôi.

  Một tiếng ầm vang lên, mảnh đất Lạc Lối lắc sang hướng đông, trông như đang muốn bỏ chạy, mà vừa khéo người canh giữ hướng này lại là Trùng Trùng, Tây Bối, Cửu Mạng và vài sư huynh đệ khác, cũng là hướng của đá Liệt Địa bị nứt nẻ.

  Thấy mảnh đất Lạc Lối cảm nhận được sức mạnh của hướng này yếu hơn nên muốn bỏ chạy từ đó, tất cả mọi người đều quên mình bổ nhào qua, bắt chước dáng vẻ của Hoa Tứ Hải khi ấy, gắng sức cắm vũ khí, pháp bảo của mình xuống mặt đất, cơ thể cũng cố gắng đè lên trên đao kiếm, cả người lẫn kiếm đều trở thành một phần của đá Liệt Địa bị khiếm khuyết.

  Trùng Trùng cũng vậy.

  Nàng cảm thấy mình như bị một sức mạnh kéo xé thành mười bảy, mười tám khúc, sau đó bị hút cả xuống đất vậy. Nàng cắn răng kiên trì, nhớ lại hôm ấy Hoa Tứ Hải dùng Băng Ma Đao thay thế cho đá, dùng sức của một mình xoay chuyển tình hình thì thấy nhiệt huyết sôi trào, cảm giác như được tăng thêm sức mạnh vậy.

  Mà Tây Bối ở bên trái nàng, Cửu Mạng ở bên phải nàng, ba người tựa sát vào nhau tạo thành một đường thẳng, bởi vì hai nam nhân này rất mạnh nên tuy Trùng Trùng khó chịu, song không bị thương như các sư huynh đệ khác.

  ”Sao Thảo Thảo sư tỷ còn chưa về!” Một sư đệ sắp không trụ được nữa than vãn.

  ”Kiên trì! Mảnh đất Lạc Lối càng tỏ ra dữ dằn thì chứng tỏ nó đã càng có hơi hướng nỏ mạnh hết đà, cũng hệt như thuần phục ngựa vậy, không được lơi lỏng.” Tây Bối to giọng nói, ở trong tình huống này mà cũng không tỏ ra hoảng loạn, nét điềm tĩnh này khiến ai ai cũng khâm phục.

  ”Nó chạy về hướng Tây rồi!”

  ”Á, lại sang hướng Nam rồi!”

  ”Không ổn rồi, lại trở về hướng Tây rồi, Trùng nha đầu cẩn thận!” Gương Tiền Nhân Hậu Quả và đèn thần lơ lửng trên không thi pháp toàn lực, thông báo tình hình trong phạm vi đá Liệt Địa bao vây.

  Trùng Trùng không có thời gian, cũng không có năng lực nói chuyện, cả cơ thể như bị đặt trên chiếc dùi vậy, gió từ dưới mặt đất nổi lên ở khắp các phương hướng kéo xé nàng, lại chả thấy gì ở xung quanh, lá cây cỏ dại tựa từng thanh đao nhỏ dày đặc xẹt qua người nàng, cứa rách áo và da thịt.

  Đau quá, nghĩ đến hôm ấy Hoa Tứ Hải chịu đựng nỗi đau đớn này một mình mà chưa từng kêu một tiếng nào, cũng chưa từng nói một chữ nào, vì sao hắn phải đối xử nhẫn tâm với bản thân như vậy, người khác thấy thương cho hắn cũng chính vì điều này.

  ”Á, nó muốn nhỏm cao lên, cẩn thận!” Đèn thần kêu lên, giọng nói hoảng hốt, chứng tỏ tình hình không lạc quan cho lắm. Mà ba nhóm người còn lại chỉ có thể gắng gượng giữ được một hướng của mình, hoàn toàn không thể giúp được họ, ngay cả mở miệng nói chuyện cũng khó khăn.

  Ngay vào lúc này, Cửu Mạng đột nhiên nhảy lên, Yêu khí thuần hậu tạo thành một luồng khí lưu hình xoắn ốc, tựa một sức nặng ngàn cân đè lên mảnh đất Lạc Lối đang muốn nhỏm dậy, ép nó xuống như ban đầu.

  Nhưng khi tiếp đất, khóe môi y vương tia máu, rõ ràng là đã bị nội thương rồi.

  Trùng Trùng nhìn y, y lại mỉm cười, trong thời khắc mấu chốt này tuy không rỗi để nói chuyện, nhưng ánh mắt đã bày tỏ tất cả ―― chỉ cần tỷ muốn làm, ta đều sẽ giúp tỷ.

  Trùng Trùng cảm động, càng cố gắng hết sức canh giữ tại vị trí của mình hơn, trơ mắt nhìn các sư huynh đệ không chống chọi được nữa, bị cuốn vào trong trung tâm gió xoáy, không biết sống chết thế nào. Mà nhân lực vừa giảm đi thì áp lực bên nàng càng lớn hơn, Tây Bối sợ Trùng Trùng chịu không nổi, bèn đứng trước nàng, chặn lại đa số lực phản đòn từ mảnh đất Lạc Lối, nên tình hình cũng không lạc quan gì cho cam.

  Đúng là còn khó chịu hơn cả chết, nhưng không được lơi lỏng, kết quả cho tất cả đều trông cậy vào lần này!

  Kiên trì, tiếp tục kiên trì!

  ”Hả, ta về trễ rồi sao? May quá, vừa khéo đuổi kịp lúc, tên Rồng Đen chết tiệt này, còn không chịu nhanh lên!” Khi Trùng Trùng cảm thấy cả người như bị cắn nát, không còn tạo thần khí màu vàng kim được nữa thì giọng nói của Thảo Thảo vang lên trên không.

  Với mọi người mà nói, đây quả là âm thanh đẹp đẽ của tự nhiên.

  Kế đó, một bóng đen từ trên trời đáp xuống với tốc độ rất nhanh, trông hệt như sao băng vậy. Khi hắn nện ầm xuống mặt đất, đừng nói Trùng Trùng, ngay cả mảnh đất Lạc Lối cũng giật nảy mình.

  Trùng Trùng không ngước đầu lên nổi bởi sức giãy dụa lần cuối của mảnh đất Lạc Lối, cảm thấy khó chịu như đã chết vậy, nhưng giọng nói này lại mang đến cho nàng cảm giác của một tia sáng.

  Không cần ngẩng đầu thì chiếc váy màu xanh lục của Thảo Thảo đã xuất hiện ngay trước mắt rồi, kẻ ngã dưới đất rõ ràng là do kỹ thuật đáp đất không tốt nên đã trực tiếp hôn mặt đất, hoặc là do hắn bị người ta đạp xuống, nói chung tư thế cực kỳ xấu.

  Nhưng cho dù hắn có xấu đến đâu đi nữa thì lúc này Trùng Trùng cũng rất thích hắn, bởi vì làn da đen thùi của hắn, dáng vẻ ngốc nghếch thật thà của hắn, ánh mắt vừa nịnh hót vừa thẹn thùng của hắn đã minh chứng cho một điều, hắn không phải là Rồng Đen thì còn ai nữa?

  Rồng Đen ơi, đại cứu tinh!

◄◄◄ Về chương 339                                    Mục lục                                    Sang chương 341 ►►►

Advertisements

2 thoughts on “Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ – Quyển 4 – Chương 340

Comment của bạn là động lực đẩy nhanh tốc độ edit truyện

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s