Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ – Quyển 4 – Chương 342

THẦN TIÊN CŨNG CÓ GIANG HỒ
Quyển 4: Lịch sử phong lưu của Trùng
Chương 342: Cảm giác khi ta yêu hắn

Dịch: Bùm Bùm

  ”Tây Bối, mau cứu Rồng Đen ra, chiếc sừng của hắn từng gãy qua một lần, bây giờ e rằng đã gãy đến không còn chỗ nào gãy được nữa rồi.” Trùng Trùng tốt bụng nhắc nhở, tam thời chuyển dời tưởng tượng đáng sợ mình bị rút máu để tưới cây ngọc.

  ”Đúng đấy, mau cứu ta ra, ta đáng thương lắm.” Đầu Rồng Đen vùi trong đất, giọng nói ồm ồm, “Trùng tiểu thư, cô tốt bụng nhất, tương lai chắc chắn sẽ tìm được lang quân như ý.” Hắn nói rồi giãy vài cái, nhưng vẫn không rút đầu ra được, vẩy trên đuôi đã căng như cánh ong rồi, xem ra hắn đang đau lắm rồi đây.

  ”Ý ngươi là sao? Lẽ nào ta không thể tìm được lang quân như ý hay sao?” Thảo Thảo mắng, “Tuy ta đối xử nghiêm khắc gì đó với ngươi, nhưng ngọc không mài không sáng, ngươi cứ mãi đần độn thế này, cứ buộc người ta phải nhẫn tâm với ngươi. Giả sử khi nãy không ép ngươi thì sao ngươi dám lao xuống dùng sừng giúp đá Liệt Địa, giữ chặt mảnh đất Lạc Lối? Và sao có thể lập kỳ công cái thế như thế này chứ?”

  ”Đây là kỳ công cái thế?” Cơ thể Rồng Đen vẫn nằm dưới đất, nhưng lại nghe rất rõ lời của Thảo Thảo.

  ”Tất nhiên rồi.” Thảo Thảo nói, “Nếu người đời sau hỏi ―― năm xưa khi mười châu ba đảo gặp nguy, cuối cùng ai là người đã xoay chuyển tình thế, cứu bá tánh khỏi nguy nan, hiến thân vì thế gian, câu trả lời chẳng phải là Rồng Đen ngươi sao. Hơn nữa ngươi làm như vậy đã mang lại thể diện to lớn cho tộc Thiên Long, ngươi nói xem Long Tử có nhìn người bằng con mắt khác không?”

  ”Thật sao?! Đúng là hời nhỉ.” Rồng Đen mừng rỡ thốt lên, sau đó không biết lại đụng phải đâu mà đau đến hét lên.

  Ai ai đều vui vì có lại được mảnh đất Lạc Lối, cũng có cảm giác sống sót sau kiếp nạn, mảnh đất bùn đỏ ấy đã ngoan ngoãn nằm yên, dường như đã không còn sức sống, mất đi dã tính vậy, vì vậy mọi người đều vui vẻ. Lúc này thấy Rồng Đen nói chuyện như khoe tài đều không nén được mỉm cười.

  Trùng Trùng nghe thấy những lời này cũng thấy buồn cười, nhưng dẫu sao nàng cũng có chút quan hệ qua lại với Rồng Đen, thấy hắn khổ sở nằm dưới đất bèn khẽ đụng Tây Bối nói, “Giúp hắn đi, như vậy khó chịu lắm.”

  Tây Bối mỉm cười, gương mặt đẹp đẽ không nhuốm gió bụi, không như các sư huynh đệ khác của Trùng Trùng, tất cả đều trông như các đệ tử cấp thấp của Cái Bang, “Người ta có lão đại, vì sao bảo ta cứu? Chẳng phải sẽ giọng khách át giọng chủ sao?” Tây Bối nói rồi chỉ lên bầu trời.

  Trùng Trùng ngẩng đầu nhìn theo, thấy trên bầu trời có một đụn mây ngũ sắc, đứng trên đó là một nữ tử cao gầy, trên người mặc chiến giáp bảy màu, mái tóc đen được quấn cao, tư thế mạnh mẽ oai hùng, mà làn da lại non mịn đến mức dường như vắt ra nước được, lúc này nàng đang nhìn Rồng Đen nằm phục dưới đất bằng dáng vẻ uy nghiêm, đôi mắt sáng lấp lánh tựa như hạt mã não đen, tất cả đều làm nổi bật cốt cách cao quý của nàng.

  ”Long Tử đại nhân đây sao?” Trùng Trùng vừa mở miệng đã kêu, “Mau cứu Rồng Đen đi.”

  ”Đúng rồi đúng rồi, Long Tử mau cứu ta đi!” Lúc này Rồng Đen mới nhớ ra lão đại của mình cũng có đến đây, bèn gọi với một tiếng, sau đó lại bổ sung thêm một câu, “Ta nghe lời, ta nghe lời là được chứ gì? Mau cứu ta đi, ngài thương ta mà phải không!”

  Bầu trời vang lên tiếng hừ, giọng điệu rất đáng yêu.

  ”Ngài sẽ cứu ta chứ?” Rồng Đen thấy Long Tử không có động tĩnh gì thì sốt ruột.

  ”Nói về sau ngươi có nghe lời hay không trước, còn phải thề không rời khỏi lãnh địa tộc Thiên Long, ngoan ngoãn tu hành.” Giọng nói đáng yêu như thiếu nữ mười lăm tuổi kia hỏi tiếp.

  Trùng Trùng nghe thấy đoạn đối thoại của hai con rồng này thì suýt nữa phụt cười. Không ngờ nữ vương nhiếp chính lại dạy dỗ thủ hạ ngay tại thời điểm này.

  ”Ta đảm bảo sẽ không đi đâu cả, cho đến khi ngài cảm thấy ta đủ tư cách trở thành rồng, như vậy được rồi chứ?” Không nghe rõ cả câu nói của Rồng Đen nữa, có thể thấy do cúi ngược đầu trong thời gian dài, máu xông lên não đã ảnh hưởng đến chức năng nói chuyện rồi.

  ”Nhưng mà ―― nhưng mà ―― Khổng Tước đã bị ngài giết chết rồi, cho ta giữ một sợi lông đuôi của y làm kỷ niệm cũng được chứ!” Hắn đưa ra yêu cầu cuối cùng.

  Trùng Trùng ngẩn ra, không ngờ Khổng Tước gương mặt đẹp đến mức người khác phải căm phẫn, nhưng lòng dạ lại xấu đến tày trời đã chết rồi, theo lời của Rồng Đen thì còn là bị Long Tử giết chết nữa.

  Nhớ lại khi còn ở núi Vô Cùng, Khổng Tước sinh lòng tham, muốn nuốt Ma Nguyên của Hoa Tứ Hải để tăng công lực cho bản thân, kết quả bị Hoa Tứ Hải chặt đứt một cánh tay. Một con người đẹp đẽ đến nhường ấy, e rằng sẽ đau khổ vì sự tàn tật này chăng, cũng có thể vì lẽ đó mà y đã rời khỏi Rồng Đen – kẻ thật lòng với y.

  Về sau tại trấn Thù Du, Khổng Tước giúp Long lão đại hãm hại nàng và Hoa Tứ Hải, sau khi nàng bị thương, ma đầu ấy đích thân cõng nàng đuổi theo Long lão đại và Khổng Tước, thỏ yêu, sau đó không còn nghe thấy tin tức của Khổng Tước nữa, thì ra y đã chết rồi.

  Ắt hẳn y đã cùng đường rồi mới tìm Rồng Đen nối lại tình xưa, bị Long Tử phát hiện. Trước kia nghe ý của Thảo Thảo thì Long Tử rất phản cảm với việc Rồng Đen thích nam tử, gặp Khổng Tước rồi cũng thấy y tâm địa bất chính, do đó mới dùng thủ đoạn sắt đá, giết y trừ hậu hoạn.

  Tuy có chút tàn nhẫn, nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng chắc chắn đây là cách giải quyết triệt để duy nhất. Đúng là giải quyết chóng vánh.

  Nhưng nghĩ đến đây, những điều tốt mà ma đầu ấy dành cho nàng lại ùa về, chuyện nào cũng như vừa xảy ra hôm qua, khiến nàng xót xa không thôi, nhưng vừa nghĩ đến tình hình trước mắt, nghĩ đến quyết định phải cho nhau không gian và thời gian, nàng đành cắn răng ép mình không nghĩ nữa.

  Rồng Đen lại lảm nhảm, “Tuy ta không biết cách nhìn người, nhưng dù sao ―― dù sao ――”

  Có lẽ hắn muốn nói dù sao cũng từng yêu Khổng Tước, nhưng lại nói không nên lời. Trùng Trùng lại nhớ đến Hoa Tứ Hải, nhớ đến chuyện giữa hắn và La Sát Nữ, lại nhớ đến Khổng Tước, một nam nhân đẹp đến mức yêu nghiệt như thế này, có lẽ chính điều đó là lý do khiến y trở nên mưu tính chăng.

  ”Được rồi.” Qua hồi lâu, trên cao vang lên tiếng đồng ý của Long Tử, nhưng Rồng Đen chưa kịp vui mừng thì giọng nói của Long Tử đã lại vang lên, “Có thể thỏa mãn ước nguyện của ngươi, nhưng tất cả đãi ngộ Long tộc của ngươi, mọi thưởng phạt tại tế điển đều sẽ mất! Ngươi nghe thấy chưa!” Khi nói đến cuối cùng, giọng nói chợt trở nên nghiêm khắc.

  Rồng Đen giật nảy mình, vội vàng xin xỏ, “Đừng mà, ta thuận theo ngài là được chứ gì, ngài nói gì thì là cái đó, mau cứu ta đi!” Hắn kêu than, rõ ràng đã không chống cự được nữa rồi.

  ”Thấy chưa? Đây không phải là chân tình, chẳng qua chỉ là một phút mê hoặc thôi.” Tây Bối vốn luôn xem kịch, lúc này bất giác cảm thán, “Tiểu Hoa với nàng mới là chân tình, cho dù nàng có đi đến chân trời góc bể thì hắn cũng sẽ không buông tay nàng.”

  Trùng Trùng ngẩng đầu nhìn Tây Bối, “Chân trời góc bể phải không? Vậy thì ta sẽ đến chân trời góc bể, xem hắn có tìm được ta hay không.”

  Tây Bối khẽ nhìn qua, nét hoảng hốt đong đầy trên mặt, “Đừng nói với ta nàng đã định thực hiện chủ kiến xấu này nhé! Nàng muốn giày vò hắn cho bằng được hay sao?” Hắn vừa nói vừa liếc thấy Cửu Mạng ở một bên thì càng hoảng hốt hơn, “Không phải là nàng muốn đi với Cửu Mạng đấy chứ? Như vậy Tiểu Hoa sẽ chết đuối trong vại dấm mất.”

  ”Lúc hắn đi khắp thế gian, chẳng phải ta vẫn luôn đuổi theo đến chân trời góc bể hay sao? Lúc hắn bị oan, ai đã thà rằng mình bị nhốt cũng phải nói tốt cho hắn? Lúc hắn cố chấp với bản thân, ai đã bôn ba khắp nơi để cứu hắn? Ai đã vì hắn để lại gả cho người khác? Lẽ này lúc hắn nói với La Sát Nữ rằng “Nàng là thê tử của ta”, ta sẽ không đố kị sao?” Trùng Trùng muốn nổi giận, nhưng chỉ đành cười gượng, “Ta biết đó là lời hứa nam nhân phải tuân thủ, nhưng ta cũng có quyền đau lòng bỏ đi. Ngươi tưởng ta chỉ muốn giày vò hắn sao? Không phải đâu, ta muốn để hắn biết ta từng yêu hắn như thế nào thôi.”

  Nàng vẫn luôn giấu những lời này trong lòng, hôm nay nói ra chỉ thấy thoải mái khôn cùng.

  Tây Bối cũng không ngờ nàng sẽ nói như vậy, hắn lặng đi một lúc rồi chợt nhấc tay vuốt mái tóc ngắn đỏ của nàng, “Có nghĩa là nàng muốn bỏ đi, nếu ta không đồng ý thì sao?”

  ”Ngươi là người bảo vệ của ai?”

  Chỉ một câu nói mà Tây Bối phải á khẩu, hồi lâu sau mới nghĩ ra một câu, “Ta đi với nàng!”

  ”Không, ngươi ở lại, trông chừng hắn giúp ta.” Lúc này Trùng Trùng chợt kiên định hẳn, “Tuy ta muốn để hắn biết cảm giác khi ta yêu hắn, nhưng không muốn hắn phát điên. Ta nghĩ, người làm được chuyện này, chỉ có ngươi.”

◄◄◄ Về chương 341                                    Mục lục                                    Sang chương 343 ►►►

Advertisements

3 thoughts on “Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ – Quyển 4 – Chương 342

Comment của bạn là động lực đẩy nhanh tốc độ edit truyện

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s