Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ – Quyển 4 – Chương 344

THẦN TIÊN CŨNG CÓ GIANG HỒ
Quyển 4: Lịch sử phong lưu của Trùng
Chương 344: Quan tâm quá hóa loạn

Dịch: Bùm Bùm

  Lúc Hoa Tứ Hải đến được núi Vô Cùng thì đã thấy ngay mảnh đất bùn màu đỏ ấy rồi.

  Trong phút chốc mà rất nhiều chuyện quá khứ ùa về. Mảnh đất thông minh này, hắn vốn muốn dựng tháp Thông Thiên trên đó, đánh thẳng lên Thiên giới, nếu phái Thiên Môn không đến phá rối thì cũng không gây ra trận chiến như ngày hôm nay, và thù của hắn cũng được báo từ lâu rồi.

  Nhưng nếu không có sự can thiệp của phái Thiên Môn, không có những chuyện quỷ tha ma bắt này thì có lẽ hắn và Trùng Trùng cũng chẳng qua chỉ là người lạ mà thôi. Vừa nghĩ đến chúng, hắn không hề mảy may oán trách những bước ngoặt này, ngược lại còn sợ tất cả chỉ là ảo ảnh, sau khi thức dậy vẫn sẽ là bóng tối vô tận nữa.

  Trùng Trùng! Trùng Trùng! Chờ ta!

  Hắn cảm thấy bất an một cách kì lạ, nên đã ngày đêm không dừng bước, nhưng vừa đặt chân đến núi Vô Cùng thì hắn thấy không xong rồi, bởi vì hắn cảm nhận được nơi này không hề tồn tại hơi thở của nàng.

  Khi nàng có ở đây, cho dù không nói chuyện thì người khác cũng cảm nhận được bầu không khí sôi động, hoạt bát của nơi đây. Tình huống hiện giờ khiến tim hắn thắt lại, đứng tại chỗ nhìn ngó xung quanh.

  Đây là một vùng đất trống, xung quanh đứng đầy môn nhân Tiên đạo, việc hắn đến đây làm họ rất căng thẳng, nhưng ánh mắt của họ không hề cố ý, chỉ chất chứa sự tò mò và thăm dò, rõ ràng họ đã biết Tuyên Vu Cẩn bị giết chết, đại chiến lục đạo lần hai đã được ngăn cản và vớt vát từ bờ vực sụp đổ, càng rõ ràng hơn là họ đã biết bí mật về đại chiến lục đạo lần một rồi.

  Nhưng những điều này đều không quan trọng, người đời nhìn nhận hắn thế nào, có phải hiểu hết tất cả hay không, hắn hoàn toàn không quan tâm.

  Quan trọng chỉ có nha đầu ấy thôi, nhưng nàng đâu rồi? Vì sao ngay cả con chó con nhiều chuyện, có động tĩnh nhỏ gì cũng sẽ ló mặt ra ấy cũng mất rồi?

  ”Tiểu Hoa ―― à ―― Ma Vương ―― không phải ―― Minh Vương điện hạ, ngươi tới còn sớm hơn ta tưởng đấy, xem ra ngươi đã sốt ruột suốt cả đường đi rồi.”

  Hắn quét mắt qua vừa khéo trông thấy Tây Bối đang đứng giữa một bầy tiểu nữ tiên, bởi vì đều là nữ nhân, mà hắn lại không cảm nhận được hơi thở của Trùng Trùng nên lúc nãy hoàn toàn không chú ý đến bên ấy. Bên cạnh nữa là ba vị sư thúc của Trùng Trùng, trong tay của kẻ tên Đào Hoa kia còn cầm một chiếc hồ lo kì lạ bán trong suốt.

  Vẻ mặt của mấy người ấy đều rất nghiêm túc.

  Hắn khẽ gật đầu xem như hành lễ với ba vị sư thúc ấy, sau đó quay đầu đi, nghiêm túc nhìn chằm chằm Tây Bối, “Ngươi qua đây.” Hắn ra lệnh.

  Tây Bối vốn muốn ngồi xuống giữa bầy nữ đệ tử, nghe Hoa Tứ Hải gọi thì khẽ thở dài, đứng dậy vỗ cát bụi trên người rồi lửng thửng bước đến bên Hoa Tứ Hải.

  Nhìn thái độ không nhanh không chậm của hắn, Hoa Tứ Hải chỉ mong sao được lấy Tỏa Lân Long cuốn hắn sang đây.

  ”Trùng Trùng đâu? Ta không trông thấy nàng.”

  Tây Bối khẽ nghiêng người chỉ Đào Hoa, “Thấy chiếc hồ lô trong tay hắn không? Máu ―― của Trùng Trùng ―― ở trong ấy.” Hắn nói một cách mơ hồ như đang ngậm đậu phụ, cuối cùng còn ho vài tiếng, cứ như muốn che giấu vẻ đau xót vậy.

  Hoa Tứ Hải vốn đã nóng lòng rồi, chỉ chú ý mỗi chữ “máu” mà Tây Bối cố ý nói rất rõ ràng, vừa nghe đã hốt hoảng trừng mắt lên, trái tim như bị vô số móng tay sắc nhọn cứa qua vậy, không rõ cảm giác là gì, đau đớn chỉ trong phút chốc, còn lại đều trống rỗng.

  ”Lừa gạt ta sẽ gặp hậu quả thế nào, ngươi biết rồi đấy, không cần ta nhắc chứ?” Hắn uy hiếp bằng chất giọng khô khốc, đây là thứ duy nhất mà hắn vẫn sử dụng được.

  ”Ta gạt ngươi làm gì?” Tây Bối bày ra vẻ mặt ngạc nhiên, nhưng bên trọng lại ngầm thấy buồn cười.

  ”Ngươi không đau lòng?” Hoa Tứ Hải cũng hơi ngờ vực, hắn nhìn Tây Bối, muốn tìm ra chút sơ hở nào đó, nhưng trái tim hắn đã rối loạn rồi.

  ”Người ở đây không phải Tiên thì cũng là Ma, đã nghĩ thoáng từ lâu rồi. Lẽ nào ngươi không nhận ra từ biểu cảm của mọi người?” Đúng vậy, mọi người không hề mang niềm vui nào, nhưng không phải vì Trùng Trùng, mà là vì còn kiêng kị với kẻ ác ma trong truyền thuyết mà thôi. Nhưng đây cũng đủ khiến Tiểu Hoa mắc bẫy rồi.

  Quả nhiên Hoa Tứ Hải cứng người lại, hồi lâu không nói gì, đồng thời đôi mắt cũng nhìn chằm chằm chiếc hồ lô kia, làm Đào Hoa nổi da gà phải giấu chiếc hồ lô sau lưng, nhưng không giấu được ánh mắt của Hoa Tứ Hải. Hắn hỏi từng chữ một, “Chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải là người bảo vệ nàng sao?”

  ”Phải, nhưng ta cũng không ngăn được ――”

  Lời còn chưa dứt thì Hoa Tứ Hải đã hiện lên bên cạnh Đào Hoa, tốc độ nhanh như chớp giật làm Đào Hoa giật nảy mình, “Minh Vương điện hạ có gì chỉ giáo?” Hắn hỏi, hắn không giả vờ như Tây Bối mà là ngạc nhiên thật.

  ”Đưa cho ta.” Hoa Tứ Hải vươn tay ra.

  Đào Hoa không hiểu, “Đây là máu của Trùng Trùng, ngài lấy để làm gì?”

  Chữ “máu” này rõ ràng đã kích thích Hoa Tứ Hải, hắn kiềm chế đôi tay mình không để chúng xông lên bóp cổ Đào Hoa, nhưng cơ thể lại vang lên tiếng kêu tách tách, Tỏa Lân Long và Băng Ma Đao cảm nhận được sự kích động của hắn cũng rung lên ù ù, lồng ngực hắn bất chợt phát sáng, con rồng bạc vằn đen ấy của rục rịch muốn ra!

  ”Đưa cho ta!” Hắn lặp lại.

  Đào Hoa khiếp vía không hiểu hắn phát điên vì cớ gì, nhưng lượng máu ấy là nền tảng để trồng lại cây ngọc, cho dù chết cũng không được đưa cho kẻ khác. Vì vậy tuy sợ nhưng hắn vẫn không động đậy, hai tay nắm chặt chiếc hồ lô ở sau lưng.

  ”Minh Vương điện hạ, không biết có hiểu lầm gì chăng? Ngài muốn máu của Trùng Trùng làm gì?” Mặc Vũ cũng thấy lạ, thầm nghĩ lẽ nào trong trận chiến với Tuyên Vu Cẩn, Minh Vương đã bị tổn thương đến não? Sao trông là lạ?

  Mà hắn mạnh đến vậy, nếu thật sự phát điên rồi, e rằng tất cả những người có mặt ở đây chung tay cũng không ngăn hắn được, như vậy chẳng phải họ lại phải chịu trắc trở nữa sao? Vì sao muốn mười châu ba đảo hòa bình lại cứ khó khăn đến vậy!

  Nghĩ vậy, cả người hắn cũng bắt đầu phòng bị, nhưng lại không biết họ nhiều lần nhắc đến chữ “máu” đã kích thích Hoa Tứ Hải đến mức không thể nào suy nghĩ được nữa rồi.

  ”Đưa cho ta.” Hoa Tứ Hải cố chấp.

  ”Vấn đề là ngài lấy đi cũng không có ích gì mà.” Đào Hoa bực mình to giọng nói, “Đây là để tưới cây ngọc, Trùng Trùng tự nguyện cống hiến, ngài tưởng ta ép nữ sư điệt của ta hay sao? Ta không sợ chưởng môn sư huynh của ta quay về lột da ta à. Mà này, ta cũng phải lấy một chút máu của ngài, máu âm dương hòa vào nhau, tưới lên cây ngọc thì mới thành công.”

  Lần này đến lượt Hoa Tứ Hải giật mình, bởi vì lời Đào Hoa nói khác với lời của Tây Bối.

  ”Trùng Trùng chưa chết?” Hắn nhỏ giọng hỏi trong ngờ vực, “Đây không phải là máu thịt của nàng?”

  Đao Lãng trố mắt, “Ai nói Trùng nha đầu chết rồi? Nha đầu ấy là phúc tướng, gặp dữ hóa lành, gặp nạn hóa tốt.”

  ”Ở đây chỉ có một ít máu của nó, thịt ở đâu ra? Minh Vương điện hạ quý nhân lắm việc bận nên lơ mơ rồi chăng?” Đào Hoa nhìn Tây Bối ở phía xa, rồi như đã hiểu ra gì đó.

  ”…”

  Hoa Tứ Hải rất ngượng ngập, chỉ quay lại nhìn Tây Bối, biết mình quan tâm quá hóa loạn, bị mắc bẫy. Tây Bối cố tình nói không rõ ràng, trên mặt lại mang vẻ đau xót, thì ra là để chơi xỏ hắn.

  Nhưng hắn không hề tức giận, chỉ thấy buồn phiền và vui vẻ, phiền là vì Tây Bối mà lại chơi xỏ hắn, vui là vì Trùng Trùng không sao, nhưng nàng đang ở đâu?

  Hắn không biết nên giải thích thế nào với Trùng Trùng và các sư thúc của nàng, đành ôm quyền rồi về lại nơi cũ. Tây Bối thông minh lùi về sau một bước, giữ khoảng cách với hắn.

  ”Ta đã nhắc nhở ngươi hậu quả lừa gạt ta rồi.” Hắn cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cuối cùng vẫn phí công, “Trừ khi ngươi nói cho ta biết Trùng Trùng đang ở đâu?”

  ”Lúc nãy ta ra hiệu Trùng Trùng hi sinh vì dân, ngươi có cảm giác gì?” Tây Bối hỏi một đằng, trả lời một nẻo, “Có phải là bán tin bán tin, lại rất bất an? Không tin ta nhưng lại sợ nó là sự thật, phải không? Vậy thì ―― cảm giác mất đi nàng là thế nào?”

  ”Ngươi muốn thăm dò ta?”

  ”Người thăm dò ngươi không phải ta.” Tây Bối nói, “Ta chỉ muốn ngươi trải nghiệm thử cảm giác mãi mãi mất đi nàng, như vậy thì khi ngươi nghe tin nàng bỏ chạy mất thì sẽ không kích thích quá độ, cũng dễ dàng chấp nhận hơn. Vì dù sao nàng bỏ chạy rồi thì có thể sẽ còn quay lại, nhưng nếu chết rồi thì mãi mãi không quay lại nữa, để ngươi chịu kích thích to trước, vậy thì sẽ thấy vết thương nhỏ không đau đớn là bao nữa.”

  Sao có thể không đau được? Hoa Tứ Hải cảm thấy tim như vỡ nát khiến hắn không còn sức lực vậy, “Nàng lại bỏ chạy mất rồi?”

  ”Đúng vậy, đi du ngoạn đây đó với Cửu Mạng rồi. Nàng nói muốn bình tĩnh lại để ngươi suy nghĩ về tình cảm của hai người. Ta biết ngươi không cần, nhưng ngươi phải giúp đỡ đưa mảnh đất Lạc Lối trở về gốc ban đầu của nó, như vậy thì những nơi bị đảo lộn ở mười châu ba đảo sẽ khôi phục, nàng ở bên ngoài cũng sẽ an toàn hơn, có phải không?”

  Trong một thời gian ngắn phải tiếp thu quá nhiều tin tức về Trùng Trùng, trong phút chốc Hoa Tứ Hải không thể nào đưa ra nhận định được, nhưng hắn biết Tây Bối cố ý làm vậy, sợ hắn mất lí trí. Song từ lúc thích nha đầu ấy, có ngày nào hắn không mất lí trí đâu cơ chứ.

◄◄◄ Về chương 343                                    Mục lục                                    Sang chương 345 ►►►

Advertisements

One thought on “Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ – Quyển 4 – Chương 344

Comment của bạn là động lực đẩy nhanh tốc độ edit truyện

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s