Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ – Quyển 4 – Chương 345

THẦN TIÊN CŨNG CÓ GIANG HỒ
Quyển 4: Lịch sử phong lưu của Trùng
Chương 345: Trách nhiệm

Dịch: Bùm Bùm

  Hoa Tứ Hải quyết định giúp môn nhân Tiên đạo đưa mảnh đất Lạc Lối về Tổ châu trước.

  Hắn cố gắng hết sức mới kiềm chế không đi tìm Trùng Trùng, bởi vì tuy hắn rất nóng lòng rất rối rắm, lồng ngực như có ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội làm hắn khó chịu cả người, nhưng hắn biết Tây Bối nói đúng.

  Đại chiến lục đạo đã biến mất không đồng nghĩa với việc kiếp nạn của mười châu ba đảo đã qua, chỉ khi tình hình đảo lộn quay trở về bình thường mới được xem là thái bình thật sự. Nha đầu kia tinh ranh, có thể đi đến bất kỳ đâu, chưa chắc hắn tìm thấy nàng ngay được. Trong tình hình này, tạo cho nàng một môi trường an toàn thì tốt hơn.

  Mười châu ba đảo đảo lộn, dân gian đã chịu ôn dịch hoành hành, bá tánh chỉ cần nhuốm phải làn sương không rõ lai lịch ấy thì sẽ phát điên, nhưng bề ngoài vẫn bình thường. Nàng đi lung tung vào thời điểm này quả thật là rất nguy hiểm.

  Vì vậy dẫu cho hắn không thích Yêu Vương Cửu Mạng đi với nàng, nhưng cân nhắc cho vấn đề an toàn của nàng thì đây vẫn là cách tốt nhất.

  Mà khi biết Ma Vương trước đây, Minh Vương hiện nay sẽ cùng mọi người đưa mảnh đất Lạc Lối trở về nơi cũ, các môn nhân Tiên đạo vui mừng khôn xiết. Đồng thời khi tiếp xúc rồi, mọi người đều cảm thấy tuy Hoa Tứ Hải bản tính lạnh lùng, nhưng không phải là kẻ hèn hạ quỷ quyệt, nhiều tiểu nữ Tiên say đắm tướng mạo và khí khái anh hùng của hắn đã bày tỏ sự tò mò và thiện cảm của mình, nhưng chỉ trong chốc lát đã bị ánh mắt lạnh lùng của hắn ép lui.

  Suốt đời suốt kiếp, hắn chỉ cười với một người.

  Sáng sớm ngày hôm sau sau khi Hoa Tứ Hải đến, một đám người cùng nhau lên đường, trước đó Đào Hoa đã lấy máu dương của Hoa Tứ Hải. Đào Hoa không hề thương xót gì hắn, vừa ra tay đã rất nhẫn tâm, nhưng Hoa Tứ Hải đặt toàn bộ tâm tư lên người Trùng Trùng nên chẳng cảm thấy đau đớn gì.

  Khi máu dương và máu âm hòa vào nhau, tưới lên hạt giống cây ngọc đã được gieo xuống mảnh đất Lạc Lối, ai ai cũng thấy một làn khói xám xanh đẹp đẽ lơ lửng vòng quanh phía trên mảnh đất Lạc Lối. Không lâu sau, trên mặt đất bùn đỏ mọc lên một mầm cây xanh biếc.

  Mọi người hoan hô, điều này chứng tỏ cây ngọc sống lại rồi, về sau chỉ cần dốc lòng chăm sóc thì nó sẽ sinh trưởng thôi. Chờ đến lúc trưởng thành thì mảnh đất Lạc Lối sẽ không còn chạy được nữa, đấy là trong trường hợp không có ai đánh đổ nó nữa.

  Chuyện còn lại chính là đưa mảnh đất Lạc Lối đã trở nên ngoan ngoãn quay về gốc cũ của nó ở Bắc Sơn Vương cung, chuyện này rất dễ làm, chẳng qua trước đây mảnh đất Lạc Lối có lịch sử không được tốt, do đó mọi người đều không dám lơ là. Hơn nữa, dù gì thì nó cũng là một mảnh đất, đi đến đâu thì nơi đó nhà cửa đổ sập, cây cỏ xê dịch, vì vậy phải đi vòng đường rất nhiều, hơn nữa không thể bay bằng vũ khí, tốc độ đi khá chậm.

  Hoa Tứ Hải lòng như lửa đốt nhưng lại không còn cách nào khác, theo lời Tây Bối thì xem như đang rèn luyện tâm trí vậy. Nhưng đây đúng là giày vò người khác mà, bởi vì rõ ràng chỉ cần hai ngày là đã đến rồi, vậy mà lại đi tận hai tháng.

  Không một lúc nào mà hắn không nhớ đến Trùng Trùng, không biết nàng sao rồi, lại sợ mười châu ba đảo chưa khôi phục, sợ nàng ngốc nghếch không biết đề phòng người bình thường, nếu bị tổn hại rồi thì phải làm sao?

  Sự bất an của hắn lại đem lại niềm vui cho ba đại sư thúc, vì điều này chứng tỏ hắn thật lòng với Trùng Trùng, chờ chưởng môn sư huynh giao Trùng Trùng cho hắn thì mọi người cũng yên tâm.

  Nhưng nha đầu Trùng Trùng ấy là kiểu sẽ nghe theo sự sắp xếp của người ta hay sao? Ngoại trừ bị nàng chọc tới tức run người thì hình như chưởng môn sư huynh không có quyền uy gì cả.

  Nhưng đây cũng chỉ là nghĩ thôi, khi gặp Bạch Trầm Hương, không ai dám hó hé một lời, tự Bạch Trầm Hương phát hiện Trùng Trùng mất tích, biết nàng bỏ mặc nhiệm vụ thế gian to tát, tự mình chạy đi du ngoạn, lại không tránh khỏi nổi trận lôi đình.

  Trước khi đưa mảnh đất Lạc Lối về, Thảo Thảo đã dùng Lưu Tinh Thiểm Mã đến Bắc Sơn Vương cung trước để thông báo cho những người vẫn còn ở lại đó rồi. Mọi người vốn đang bàn bạc ký kết hiệp nghị hòa bình cho lục đạo, biết tin mảnh đất Lạc Lối sắp về thì dứt khoát ở lại cả, chia thành hai nhóm, trùng tu Bắc Sơn Vương cung, dỡ bỏ kết giới Thiên đạo giăng bên ngoài cung, chôn vùi những Thảo Mộc Binh đã biến trở về cành cây khô sau cái chết của Tuyên Vu Cẩn, còn dọn dẹp sạch sẽ vùng đất dưới mái vòm Thiên Ảnh nữa.

  Mà mái vòm đã bị vỡ nát ấy tạo thành một vòng xoáy vô hình, do đó mỗi góc của nó đều có bốn thủ vệ trông coi, phụ trách nhắc nhở người trong Bắc Sơn Vương cung đừng để bị cuốn vào trong.

  Mọi chuyện đã chuẩn bị xong, chỉ chờ mảnh đất Lạc Lối về.

  ”Mảnh đất này phạm tội đáng sợ như vậy, còn bướng bỉnh nói chạy là chạy, làm hại biết bao mạng người, bây giờ còn phải để cả đám người hoan nghênh nó như hoan nghênh anh hùng khải hoàn, thói đời đúng là lạ lẫm.” Nhìn trận hình thế này, Tây Bối bất giác cảm thán, “Ta quyết định làm chuyện xấu cả đời, đến khi sắp chết sẽ làm một chuyện tốt, chỉ một chuyện thôi, ta tin tất cả mọi người đều sẽ chào đón lãng tử quay đầu, và ta sẽ trở thành sự tồn tại truyền kỳ, sống mãi trong tim của người đời sau như một vị thần.”

  Hoa Tứ Hải không thèm quan tâm hắn, nhìn mảnh đất bùn đỏ ấy từ từ chảy vào trong gốc như một dòng sông đỏ, sau đó rung động một lúc lâu mới ngừng, rồi biến thành mảnh đất màu đen rắn rỏi, và cây ngọc mọc phía trên nó tuy còn non, nhưng cũng đã sinh trưởng to bằng bắp tay của một đứa trẻ, hắn mới ngầm thở phào.

  Cuối cùng cũng thái bình rồi, cuối cùng cũng trả hết nợ cho mọi hành vi của kiếp trước rồi, hắn của kiếp này chỉ vì bản thân hắn, có thể bỏ hết ân thù, quay về núi rừng, chỉ muốn tìm được Trùng Trùng.

  ”Ta nói không đúng sao?” Tây Bối không cho phép hắn im lặng, bèn hỏi dồn.

  ”Vậy ngươi cần chết trước mới được.” Hoa Tứ Hải liếc hắn một cách lạnh lùng, “Như vậy mới có thể trở thành truyền kỳ.”

  ”Không phải là ngươi muốn giết ta đấy chứ?”

  ”Trừ khi ngươi nói cho ta biết Trùng Trùng đang ở đâu.”

  Tây Bối nhăn mày khổ sở, “Ta không biết thật mà, nàng không nói gì với ta cả. Ngươi nghĩ xem, nếu nàng đã đoán trước ngươi sẽ hỏi ta, lại biết chúng ta là bạn thân, nàng sẽ nói cho ta biết sao? Theo ta thì ngươi không cần đi khắp nơi tìm nàng, cứ yên tâm chờ là được, nàng nghĩ thông suốt rồi sẽ tự quay về thôi. Thật ra ngược lại ta rất tán thành nàng đi đây đó, nàng đã đi vào ngõ cụt, không thể quay lại, chỉ có cảnh đẹp nước non mới có thể trải rộng lòng nàng, tin ra đi, chắc chắn nàng sẽ quay về thôi.”

  Hoa Tứ Hải biết Tây Bối nói đúng, nhưng biết là một chuyện, thuyết phục lòng mình là một chuyện khác, hắn bèn lắc đầu, “Ta quyết định chuyện này vừa kết thúc thì sẽ đi tìm nàng, bây giờ La Sát Nữ đã về, cũng đã tỉnh táo lại, Ma đạo nên trở về dưới trướng nàng. Còn ta ―― muốn mặc kệ chuyện đời, không muốn lo những chuyện phàm trần nữa. Chỉ cần vừa tìm được Trùng Trùng, ta sẽ đưa nàng đến bờ Tứ Hải, không màng thế sự, làm quyến thuộc thần tiên.”

  ”Nàng ầm ĩ đến vậy ―― thôi được, để nàng giày vò một mình ngươi là được.” Tây Bối cầm quạt xếp gõ cằm, “Nhưng ngươi không thể thoát thân, các huynh đệ ở Quỷ Đạo thì sao đây? Họ nương nhờ vào ngươi, vì để thoát khỏi Dương Bá Lý mà tổn thất nghiêm trọng, sao ngươi có thể bỏ rơi họ được, cho dù ngươi có quy ẩn núi rừng thì cũng phải bồi dưỡng một người kế thừa rồi mới nói sau.”

  Nghĩ đến chuyện này, Hoa Tứ Hải nhíu mày phiền não.

  Vừa ngẩng đầu đã thấy một người ngồi chồm hổm trong bụi hoa nhìn về phía này, trên gương mặt tuấn mỹ vô song là nét tò mò và sợ hãi, đôi mắt đã từng nhuốm màu ác ôn nham hiểm lần đầu tiên lộ ra vẻ hồn nhiên đến tột cùng.

  ”Tây Bối, tìm ngươi đấy.” Hắn chỉ.

  Tây Bối quay người lại, nụ cười đông cứng lại ngay tức khắc.

  ”Ngươi không giết hắn, nhưng hắn đã mất đi trái tim.” Tây Bối nhìn dáng vẻ của Bắc Sơn Thuần mà cảm xúc chẳng biết là vui hay là buồn.

  ”Ít ra y giữ được mạng sống.” Hoa Tứ Hải nói một cách vô cảm, “Ít ra Vương tộc Bắc Sơn sẽ không còn lại một mình ngươi cô đơn. Vì vậy Quỷ Đạo là trách nhiệm của ta, mà y là trách nhiệm của ngươi.”

◄◄◄ Về chương 344                                    Mục lục                                    Sang chương 346 ►►►

Advertisements

Comment của bạn là động lực đẩy nhanh tốc độ edit truyện

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s