Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ – Quyển 4 – Chương 347

THẦN TIÊN CŨNG CÓ GIANG HỒ
Quyển 4: Lịch sử phong lưu của Trùng
Chương 347: Kế hoạch bắt đệ tử

Dịch: Bùm Bùm

  Thế gian đã ổn định, thủ lĩnh lục đạo ngồi lại bàn bạc chuyện mười châu ba đảo, ngoại trừ Vương của Yêu đạo ra thì thủ lĩnh các đạo khác đều đã có mặt.

  Vương của Nhân đạo là tiền quân sư Ma đạo Tây Bối Liễu Ty; Vương của Ma đạo là Ma nữ La Sát bị phong ấn từ ngàn năm trước; Vương của Quỷ Đạo là Minh Vương Hoa Tứ Hải; vị trí Vương của Thiên đạo trống, tạm thời do nữ Vương nhiếp chính Long tộc là Long Tử thay thế; trước nay Tiên đạo không chia Vương, do thủ lĩnh liên minh Tiên đạo là Bạch Trầm Hương đại diện; Vương của Yêu đạo là Cửu Mạng đã đi du ngoạn với Trùng Trùng rồi, đến cuối cùng chỉ có hai vị trưởng lão Yêu đạo vội vã đến tham dự.

  Nghe nói một đêm trước khi đi, Cửu Mạng đã lệnh cho người triệu gấp họ đến Bắc Sơn Vương cung ở Tổ châu để bàn bạc với năm đạo khác rồi, có thể thấy tuy y đã đi vui chơi, nhưng suy cho cùng vẫn còn nhớ đến trách nhiệm.

  Không giống ai đó, tùy hứng nói đi là đi, cũng mặc kệ Minh Vương ngày đêm nhung nhớ, Nhân Vương thường bị ép hỏi hành tung, mà thủ lĩnh Tiên đạo càng là ngày ngày chìm trong cảm xúc của miệng núi lửa, ai nhắc đến tên nàng thì sẽ lập tức nổi cơn tam bành, phong độ tốt đẹp mấy trăm năm mất hết trong phút chốc.

  Mà bây giờ Hoa Tứ Hải và La Sát Nữ gặp nhau rõ ràng thấy hơi ngượng ngập, mặc dù Hoa Tứ Hải không có tình cảm với La Sát Nữ, nhưng tình nghĩa vẫn còn, mà khi Bạch Trầm Hương thấy Thương Khung và La Sát Nữ ở bên nhau, còn thể hiện mối quan hệ khác thường thì lại không tránh khỏi nổi giận.

  ”Thương Khung, đệ qua đây cho huynh.” Trong lúc “tạm ngưng họp”, Bạch Trầm Hương nhìn Thương Khung bằng ánh mắt giận dữ.

  Thương Khung biết sẽ có hậu quả như vậy nên đã chuẩn bị tâm lý từ trước rồi, hắn từ từ đi qua, hành lễ, “Chưởng môn sư huynh, gần đây khỏe không ạ?”

  ”Huynh không khỏe!” Bạch Trầm Hương thấy xung quanh không có ai nên cũng chẳng buồn che giấu, “Đệ chọc giận huynh mấy trăm năm không đủ, về sau thêm một đứa Mã Nghị, bây giờ cả hai đứa rủ nhau phản nghịch, huynh có khỏe được không? Nói đi, chuyện đệ và nữ ma đầu của Ma đạo là thế nào?”

  Thương Khung ngẩn ra, trong phút chốc chưa kịp làm rõ nữ ma đầu mà sư huynh nói là ai, vì dù sao chỉ cần là người từng tiếp xúc với La Sát Nữ thì có ai lại nói nàng là ma đầu cơ chứ? Tuy nàng xuất thân Ma đạo, nhưng ngoại trừ tu vi thì làm gì có một chút Ma tính nào? Nói nàng là tiên nữ cũng có người tin đấy.

  ”Chính là nữ nhân ở bên đệ, thủ lĩnh Ma đạo ấy.” Bạch Trầm Hương thấy vẻ mặt Thương Khung không giống giả vờ thì bực mình nhắc nhở.

  Bấy giờ Thương Khung mới hiểu, bèn nói thẳng, “Sư huynh, hiện giờ đệ có tình cảm với nàng, chờ thời cơ chín muồi, đệ sẽ lấy nàng làm thê tử.”

  Bạch Trầm Hương hít sâu một hơi, người cũng lảo đảo, cứ như mới bị sét đánh vậy.

  Từ sau trận chiến ở núi Vân Mộng, ông ta và Thương Khung sư đệ chỉ gặp vội một lần, còn chưa kịp nói gì thì đã lại tách ra. Thương Khung ở lại núi Vân Mộng dưỡng thương, ông ta thì dẫn đệ tử bát kiếm đến Tổ châu chiến đấu với hai đạo Ma, Qủy trên danh nghĩa liên minh Tiên đạo. Nhưng ―― chuyện này ―― phát triển nhanh quá rồi, sao hắn lại có quan hệ với La Sát Nữ chứ?

  Trước nay tên sư đệ này cứ hay làm càn làm bừa, nhưng làm càn đến mức độ này thì quả là vượt xa tầm dự đoán của ông ta. Với cả hai người này còn ở bên nhau, đúng là không thể tưởng tượng nổi.

  Hơn nữa, phái Thiên Môn của ông ta có gì tốt mà người môn hạ đều là người tài khắp thế gian vậy? Vì sao bàn tay của Ma đạo cứ mãi vươn vào núi Vân Mộng, phá rối ông ta cho bằng được? Vì sao không đi tìm người của môn phái Tiên đạo khác, không thì tìm Thiên đạo, Yêu đạo, Quỷ Đạo, Nhân đạo cũng được mà. Phong thủy của phái Thiên Môn không tốt sao?

  Lão Hắc yêu Điệp Dực, Hoa Tứ Hải yêu Trùng Trùng, bây giờ La Sát Nữ và Thương Khung ――

  Ai cũng biết tình yêu Tiên Ma không có kết cục tốt đẹp, bởi vì nó sẽ dẫn thiên kiếp đến, vì sao mấy người này cứ phải thiêu thân lao vào lửa cho bằng được chứ? Hơn nữa còn kéo cả phái Thiên Môn vào?

  Lão Hắc và Điệp Dực không tin vào tà ma, kết quả là một người thể xác lẫn hồn phách đều biến mất, một người chịu nỗi xót xa muôn đời. Nha đầu Mã Nghị ấy bướng bỉnh hồ đồ, bây giờ vẫn chưa biết kết quả của nó ra sao, mà không ngờ sư đệ của mình lại đi vào vết xe đổ, lẽ nào họ chê mười châu ba đảo vừa mới thái bình, muốn gây thêm chút chuyện hay sao?

  ”Sư huynh, huynh không đồng ý sao?” Thương Khung thấy vẻ mặt Bạch Trầm Hương lúc đỏ lúc xanh lúc trắng lúc đen lúc tím, không biết ông ta đang nghĩ gì, nhưng hắn nhận ra được cảm xúc ông ta biến đổi rất nhiều, bất giác hỏi một cách yếu ớt.

  Họ làm sư huynh đệ đã nhiều năm như vậy rồi, cho dù phạm phải lỗi lầm to lớn ra sao, hắn cũng chưa từng thế này, có thể thấy chuyện lần này khiến hắn e sợ đến thế nào.

  ”Huynh đồng ý hay không thì có ích lợi cái rắm gì!” Bạch Trầm Hương tức tới nói tục, “Lúc hai người yêu nhau, có nghĩ đến chuyện thiên kiếp hay không? Tuy đến tận hôm nay huynh cũng không biết vì sao thiên kiếp lại giáng xuống với tình yêu Tiên Ma, nhưng quả thật nó có tồn tại, sức mạnh của thiên nhiên ấy, hai người đã từng nghĩ phải đối phó thế nào hay không? Có phải vì một chữ tình mà thà rằng tan thành mây khói?”

  ”Vấn đề này à ――” Thương Khung ngẩn ra, bởi vì quả thật hắn chưa từng nghĩ qua. Mà khi hai người nam nữ yêu nhau, ai lại nghĩ đến những chuyện giết phong cảnh như vậy cơ chứ.

  ”Nếu dựa vào trình tự thời gian thì không phải là nên đến lượt Minh Vương điện hạ và Mã Nghị nhà chúng ta trước chứ?” Hắn như chợt nhớ ra gì đó.

  Bạch Trầm Hương đứng rất gần hắn, bèn cho hắn một cái tát, “Đệ làm sư thúc như vậy sao? Còn có thể ngóng trông nữ sư điệt của mình phá thiên kiếp giúp à? Đệ định nếu nó có thể vượt qua thiên kiếp thì kiếp số lạ lùng này sẽ bị phá giải, sẽ không giáng xuống đầu đệ sao? Nhưng nó là một đệ tử thấp kém, pháp lực thấp hệt như đạo hiệu Mã Nghị (con kiến) của nó, thì làm sao có cách phá? Vậy mà nó còn bỏ chạy mất rồi, huynh thật sự sợ thiên kiếp sẽ đến vào lúc nó chạy nhảy khắp nơi, năm ấy lão Hắc và Điệp Dực hao hết tâm sức cũng không vượt được kiếp số, một nha đầu mới nhập môn như nó thì sao vượt qua được?”

  ”Đệ đã tự hỏi tại sao ngày nào sư huynh cũng ép hỏi Nhân Vương, nghe ngóng hành tung của Mã Nghị rồi.” Thương Khung ngộ ra, “Nhưng chưởng môn sư huynh à, đệ không phải là muốn Trùng Trùng phá giải thiên kiếp giúp, nếu thiên kiếp thật sự giáng xuống đầu đệ, đệ tuyệt đối không hối hận. Nhưng mà ―― đệ đang nghĩ nha đầu ấy tinh ranh như vậy, biết đâu thật sự có cách gì đó ――”

  ”Đó là thiên kiếp, không phải trò đùa, làm sao nó có cách được!” Bạch Trầm Hương nói, nhưng lúc nói câu này, trong lòng ông ta không nắm chắc là bao.

  Ngẫm lại hơn một năm nay, chẳng phải có rất nhiều chuyện không có khả năng đều bị nàng biến thành có hay sao. Biết đâu ―― nàng thật sự có thể nghĩ ra phương pháp quái lạ nào đó.

  Lại ngẫm lại, ma đầu ấy, không, bây giờ là Minh Vương một lòng chung tình với nàng, chỉ có hơn chứ không kém so với lão Hắc đối với Điệp Dực trước kia, nha đầu lại là phần tử nổi tiếng làm càn, ắt hẳn hai người ấy sẽ không chia xa được đâu. Nếu đã không chia được, chẳng thà nghĩ xem làm sao độ kiếp cho xong.

  Minh Vương pháp lực vô biên, có lẽ họ thật sự có thể phá giải điềm báo đáng sợ về tình yêu Tiên Ma này. Nhưng mà có cách nào đây? Làm sao đây? Làm sao đây?

  Ông ta sốt ruột đến mức đi qua đi lại tứ tung như kiến bò trên chảo, qua hồi lâu mới nói, “Khi chuyện bên này kết thúc, lập tức cử đệ tử môn ta, cũng bảo người yêu của đệ cử thuộc hạ, cộng thêm người của Minh Vương và Nhân Vương, bắt nha đầu ấy về trước rồi nói sau.” Bạch Trầm Hương nhíu chặt mày, đánh giá “kế hoạch bắt đệ tử” của mình, “Huynh không tin không bắt được nha đầu ấy về, chỉ sợ mỗi chuyện nó gặp phải thiên kiếp ở bên ngoài thôi, bởi vì không một ai biết thiên kiếp sẽ đến vào lúc nào.”

  Thương Khung gật đầu như gà mổ thóc, cảm thấy cả đời này sư huynh chưa từng anh minh như lúc này bao giờ, nhưng hắn lại thở dài, “Đệ chỉ sợ không bắt được cô bé, vì lúc nào đầu óc cô bé cũng đi trước chúng ta mấy bước.”

  Bạch Trầm Hương đứng ngẩn ra tại chỗ, thật sự cảm thấy như bị sét đánh.

  Ôi, liệt đồ này đúng là!

◄◄◄ Về chương 346                                    Mục lục                                    Sang chương 348 ►►►

Advertisements

Comment của bạn là động lực đẩy nhanh tốc độ edit truyện

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s