Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ – Quyển 4 – Chương 353

THẦN TIÊN CŨNG CÓ GIANG HỒ
Quyển 4: Lịch sử phong lưu của Trùng
Chương 353: Tích cực thi cử

Dịch: Bùm Bùm

  Thiên lôi dẫn đến địa hỏa.

  Cuối cùng cũng đến bờ Tứ Hải rồi.

  Bên ngoài khu rừng nho nhỏ tập trung rất đông người, những người Trùng Trùng mời đến giúp đỡ đều đến gần đủ cả rồi, hơn nữa còn tự mình phất cờ, trên đó còn thêu cả chữ nữa.

  Cửu Mạng phất cờ Tụ Yêu màu đỏ, bên cạnh là lá cờ dọc viết sáu chữ to màu đen: Thề phải vượt kiếp thành công!

  Trùng Trùng nhìn qua đã thấy Cửu Mạng mặc giáp chiến, dáng vẻ oai phong, gương mặt trẻ tuổi đẹp trai dưới lá cờ hình quạt càng làm nổi bật lên vẻ đẹp dị tộc, có thể làm chết mê chết mệt một phần ba nữ nhân dù đã thành thân hay chưa, nhưng chỉ có mỗi nàng là nhìn thấy được tình yêu và sự thẹn thùng của một thiếu niên trong đôi mắt của y.

  Ở bên cạnh là đại quân Nhân đạo, lá cờ trắng như ngà voi có thêu hai chữ Bảo Vệ, bên dưới lá cờ là Tây Bối cưỡi một chú ngựa đỏ thẫm, áo gấm trắng tinh, mái tóc xoăn dài được cố định trên đỉnh đầu bằng chiếc mũ nhỏ tinh xảo thêu chỉ vàng kim. Dáng vẻ ấy hoàn toàn thể hiện rõ nét Vương giả, mang đến cảm giác nụ cười mỉm ấy pha chút ảo ảnh không thật, cảm giác lười nhác vốn đã có trên người hắn lại hòa hợp một cách kì lạ, lại làm chết mê chết mệt một phần ba nữ nhân.

  Bên cạnh nữa là Long Tử của Thiên đạo, dẫn theo Rồng Đen và một đám cao thủ Thiên đạo, cờ xanh phiêu bồng, trận dung hùng vĩ.

  Sau đó nữa là Ma đạo với lá cờ xanh lam, tuy sự ra đi của Hoa Tứ Hải, tả hữu đạo thủ và Tây Bối Liễu Ty khiến thực lực của Ma đạo yếu đi, nhưng Ma nữ tài hoa tao nhã, nhan sắc tuyệt đẹp, F4 Ma đạo ai ai cũng anh tuấn bất phàm, tuy ngoại hình của nhóm ba người là Người Vượt Biển, Ngư tẩu và ông chủ Uông kém hơn một chút, nhưng tốt xấu gì cũng là nhân vật có tiếng, dùng để ổn định tình hình cũng được.

  Cộng thêm người Quỷ Đạo dưới lá cờ đen ở bên cạnh, nhất là Mã Tiểu Giáp và Ám Xử với tư thế oai hùng, nhan sắc anh tuấn, lại làm chết mê chết mệt một phần ba nữ nhân cuối cùng, hơn nữa xem ra đội hình rất mạnh, thiên kiếp là gì chứ, hoàn toàn chẳng đáng để nhắc đến.

  Bây giờ Trùng Trùng đã bớt lo lắng rồi, có những người này đã đủ lật ngược mười châu ba đảo rồi, huống chi bên nàng còn có các cao thủ Tiên đạo như sư phụ, Nam Minh đại sư và đảo chủ Trụ Tử, tất nhiên còn gồm cả các thần thú lao đến bên nàng nữa.

  Nhưng bây giờ nàng càng muốn lao đến bên ai kia hơn, tuy nàng vốn không bay được, gói đồ đeo trên lưng nàng nặng đến mức nàng không đứng thẳng lưng được, còn gánh nặng hơn cả lừa, nhưng đây đều là những món không được để mất đi, chúng là của hồi môn của nàng đó.

  ”Trùng muội muội, bây giờ chúng ta vào kết giới Tứ Hải chứ?” La Sát Nữ hỏi nàng.

  Nơi này chỉ có nàng và Hoa Tứ Hải biết cách vào, lại nhìn lên bầu trời, một đám mây đen đang từ từ to lên, thiên kiếp không từ bỏ đã đuổi theo Trùng Trùng đến đây, làm cả chân trời cũng biến thành màu xám.

  Trùng Trùng gật đầu, bởi vì trọng tâm hướng về trước nên suýt nữa bị gói đồ nặng trên lưng đè cho ngã sấp xuống đất, may mà chân nàng có công phu, cố gắng chống đỡ, sau đó vội vàng đi theo La Sát Nữ vào trong khu rừng kỳ lạ này.

  La Sát Nữ rẽ trái ngoặt phải, đến một mảnh đất trống ở giữa khu rừng, sau đó khẽ nhắm mắt lại niệm tâm quyết. Bầu trời chợt xuất hiện một cánh cửa xoáy, cảnh vật xung quanh rất mờ, chỉ có cánh cửa ấy là rõ nét, hơn nữa còn rất tỉnh lặng và yên ả.

  Đây chính là bờ Tứ Hải, nơi Hoa Tứ Hải sống lại!

  Trùng Trùng kích động hẳn lên, cảm thấy ma đầu ấy sống lại là vì nàng, mà từ nay về sau nàng nhất định sẽ trân trọng hắn, không để xảy ra những chuyện thăm dò và không tin tưởng nữa.

  Nàng muốn tung người nhảy vào cửa kết giới, nào đâu của hồi môn của nàng quá nặng, làm nàng nhảy ba lần cũng không nhảy lên được. Cuối cùng nàng dứt khoát bỏ gói đồ mà suốt đường đi nàng không nỡ để người khác gánh giúp xuống, hét về phía sư phụ, “Cầm giúp con!” Sau đó lao vào trong kết giới.

  Hắn ở đó, còn gì mà không nỡ được chứ!

  Mà cuối cùng, cuối cùng, nàng cũng đến được nơi mình vẫn luôn muốn đến cùng Hoa Tứ Hải.

  Đặt đôi chân lên đất bờ Tứ Hải, từ xa đã trông thấy một bóng dáng cao to đứng thẳng bên bờ biển, hai tay chắp sau lưng, áo đen tóc xõa, thân hình to lớn như núi, nhưng lại mang một nỗi thê lương và cô quạnh nói không hết được bằng lời.

  Dường như hắn đang lắng nghe tiếng sóng gợn, cơ thể mông lung tĩnh mịch, cứ như thế gian chỉ còn một mình hắn, không còn ai bầu bạn với hắn, an ủi hắn, yêu hắn nữa. Hắn chính là nham thạch bên bờ biển, mãi mãi cô độc, ngàn năm chục ngàn năm, nội tâm nồng cháy nhưng không nói cũng không động, người khác nhìn vào bỗng thấy tiếc thương.

  Gần như là ngay tức khắc, Trùng Trùng hối hận vì đã giày vò hắn, nước mắt làm mờ đi tầm nhìn, nhưng nàng cố gắng chớp mắt, muốn nhìn hắn cho rõ ràng.

  Trước nay hắn vẫn luôn không sai, có chăng chỉ là do gánh nặng của hắn, có chăng chỉ là do lựa chọn bất đắc dĩ của hắn. Nàng không nên để hắn phải gánh thêm gánh nặng mới, cũng không nên trừng trị hắn vì những chuyện hắn không thể điều khiển được, càng không nên ép hắn làm trái lời hứa của một nam nhân.

  Nàng sai rồi, nàng sai thật rồi! May mà họ còn có ngày mai, vì vậy nàng sẽ yêu hắn từng li từng tí, từ từ đền bù cho hắn, bù đắp cho lỗi lầm của nàng, cho đến khi biển cạn đá mòn, cho dù là biến thành đá thì cũng phải là hai tảng đá tựa vào nhau.

  Hai người có thể ở bên nhau thì còn yêu cầu gì nữa?

  ”Đại ma đầu.” Nàng khẽ gọi.

  Có lẽ do ngắm nước quá mất hồn nên bóng dáng ấy cũng không ngờ có người sẽ đi vào đây, nghe thấy tiếng gọi này, cơ thể chợt run lên. Sau khi quay đầu lại, gương mặt hiện rõ vẻ khó tin, cứ như rằng đây chỉ là giấc mơ, làm sao mình lại có thể hạnh phúc được như thế này chứ.

  ”Là ta, hơn nữa ta sẽ không bỏ chạy nữa, nhưng nếu chàng dám cưới vợ bé, vậy thì mọi chuyện sẽ khác.” Nàng nói những lời thâm tình bằng giọng điệu bướng bỉnh, kèm theo đó là dòng lệ ướt đẫm gò má.

  Hắn không nói gì, đôi mắt di chuyển trên người nàng, dường như muốn chắc chắn nàng là thật vậy. Sau đó hắn vươn tay ra, đốm lửa đen trong mắt nóng đến mức sắp đốt sạch cả thế gian này rồi.

  Giây phút này, tất cả hểu lầm đều tan biến, cũng không còn trách móc nữa, chỉ muốn ở bên nhau đến thiên trường địa cửu, hơn nữa cũng không cần nói một chữ nào.

  Trùng Trùng không màng gì nữa, nàng lao qua nhào vào lòng hắn, ôm thật chặt, chỉ mong sao mình được dính chặt vào cơ thể hắn, không bao giờ chia tách nữa.

  Hắn không ôm nàng, hai tay rũ xuống theo cơ thể, qua một lúc mới khẽ vuốt lưng nàng, hơi thở nóng hổi xuyên qua mái tóc nàng, trái tim cũng đập thình thịch không ngừng.

  ”Nhớ ta rồi sao?”

  Trùng Trùng ừ lung tung, uốn éo tới lui trong lòng hắn, không biết làm sao mới có thể dán chặt vào người hắn, không chừa một khe hở nào.

  ”Ta cũng nhớ nàng.” Giọng nói của hắn vang lên bên gáy nàng, “Nhớ đến chết, nàng còn không đến đây, không chừng ta đã hóa thành đá rồi.”

  ”Đừng hóa thành đá, cấn người lắm, mau ôm ta ôm ta ôm ta!”

  Lúc ở bên ngoài, ngày nào nàng cũng nhớ hắn, nhưng gặp mặt rồi mới biết nỗi nhớ ấy mãnh liệt đến thế này. Khoảnh khắc ôm nhau, trái tim như bị lửa thiêu đốt vậy, nếu không làm chuyện gì đó thì sẽ lập tức hóa thành tro bụi mất.

  Hoa Tứ Hải ôm chặt nàng, cảm nhận rõ đôi tay nàng víu lấy cổ mình, còn cắn tới cắn lui trên ngực hắn thì bất giác động tình.

  ”Trùng Trùng ——” Giọng nói của hắn bị nàng quấy tới run rẩy.

  ”Chúng ta thi đi!” Nàng chợt nói, giọng nói ngọt đến mức khiến lòng người ngứa ngáy.

  ”Thi?” Hắn mù mờ không hiểu, hôn lung tung trên tóc nàng.

  ”Lần trước chàng dạy ta hôn, hình như chưa thi qua, bây giờ thi đi.” Trùng Trùng khẽ kéo giãn khoảng cách giữa hai người, hoàn toàn không chờ tiếng chuông báo thi vang lên đã dùng sức hôn lên bờ môi của giám khảo coi thi, bờ môi nàng đã nhung nhớ rất lâu trong mơ ấy.

  Thiên lôi dẫn động địa hỏa (ý chỉ sự kích tình giữa cặp tình nhân) có lẽ chính là ý này, khi chiếc lưỡi ranh mãnh của nàng len vào trong miệng hắn, khiêu khích khắp chốn, hắn lập tức phản ứng theo bản năng, gần như là hôn trả lại rất mạnh mẽ, dường như muốn nuốt nàng vào trong bụng, không còn muốn thả ra nữa.

  Hắn ôm chặt eo nàng và nhấc nàng lên, cướp đoạt tất cả của nàng, cũng để mặc nàng làm lý trí hắn sập đổ, cho đến khi đã không còn phân biệt được hô hấp dồn dập của đôi bên, Trùng Trùng bật lên một tiếng rên rỉ yếu ớt.

  Không ngờ hôn cũng có thể hôn đến mức kích thích điên cuồng như vậy, dường như giám khảo rất hài lòng thành tích của học sinh, bắt lấy nàng không buông, hai tay bắt đầu không ngoan ngoãn, bộ phận nào đó cũng xuất hiện hiện tượng khả nghi.

  ”Đây là… thi… đây là… a… thi tốt nghiệp.” Trùng Trùng nói tiếp trong quãng thời gian hít thở có hạn, “Thi lên lớp… khá quan trọng, bây giờ lập tức thi đi, á chàng cắn phải răng ta… phòng ở đâu?” Không cần bày tỏ, không cần nói chuyện, cơ thể mãi mãi trung thực hơn tâm hồn. Tình yêu của họ đã nói quá nhiều, chờ quá lâu rồi, bây giờ quan trọng là làm.

  ”Không có.” Giọng nói của hắn trở nên trầm thấp, bên trong chất chứa khát vọng sâu sắc.

  ”Không có? Vậy làm sao ——” Trùng Trùng hét lên một tiếng, không biết là bởi bất ngờ khi không có phòng hay là bởi bị cắn nhẹ nơi lỗ tai, “Được rồi, kết giới, bên trong kết giới mà người ngoài không thấy cũng được.” Được thôi, đây cũng chẳng phải là lần đầu phóng túng nơi màn trời chiếu đất, dẫu sao nàng cũng không có tiếng tốt gì.”

  Nàng cũng muốn làm thục nữ, nhưng nàng lại không nhịn nổi nữa, bla bla bla.

  Nàng muốn hắn, cũng cảm nhận được hắn muốn nàng, đây chính là cảnh giới cao nhất của tình yêu, Tiên và Ma hợp làm một!

  Nhưng mà ——

  Lúc nãy không nến nói thiên lôi dẫn động địa hỏa gì đó, nàng có thù với chữ “lôi”, đây chẳng phải là ——

  Ầm! Sét đánh rồi.

  Nó giống như một chậu nước đá dội lên trên ngọn lửa nóng vậy, có thể lửa ở dưới vẫn còn đang cháy, nhưng phía trên lại dập tắt cả, chỉ còn lại vài làn khói trắng. Hơn nữa lớp lửa phía bị dập ấy quả thật nằm ở trên, và bây giờ đang tức tới nhả khói trắng.

  ”Sao vậy?” Người ở dưới cấp bách chu du tìm tòi cơ thể của phía trên, không ngờ rằng người phía trên không những không ghé lại gần mà ngược lại còn nhảy bật dậy.

  ”Sét đến rồi, mau vượt kiếp đi!” Trùng Trùng ngừng động tác quấn quýt như nhền nhện lại mà hét lên, làm Hoa Tứ Hải vẫn mù mờ giật cả mình.

  _____

  Tác giả: Chương này hơn 3000 chữ, nhưng cũng không đủ để đền đáp cho các bạn độc giả đã ủng hộ.

  Chương sau là đại kết cục rồi, tuy rất lưu luyến nhưng Khổng Tử có nói: Cái cũ không đi, cái mới không tới, tôi cũng lưu luyến mọi người lắm, vì vậy chúng ta hẹn gặp nhau trong bộ mới, xem thử tôi sẽ mang đến cho các bạn ước mơ tình yêu thế nào nhé.

◄◄◄ Về chương 352                                    Mục lục                                    Sang đại kết cục ►►►

Advertisements

One thought on “Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ – Quyển 4 – Chương 353

Comment của bạn là động lực đẩy nhanh tốc độ edit truyện

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s