Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ – Quyển 4 – Đại kết cục

THẦN TIÊN CŨNG CÓ GIANG HỒ
Quyển 4: Lịch sử phong lưu của Trùng
Đại kết cục – Truyền thuyết mười châu ba đảo

Dịch: Bùm Bùm

  Vô số người ào ra từ bốn phương tám hướng, người quen, người không quen, có thân xác, không có thân xác, nam nữ già trẻ đều ào ra như ong vỡ tổ.

  Ầm! Lại một tiếng vang lên làm chấn động cả ngọn núi.

  ”Chuyện gì vậy?” Hắn nhíu mày, vẻ kiêu ngạo pha lẫn trầm ổn lại xuất hiện trên gương mặt, trong thời điểm nguy hiểm thế này mà Trùng Trùng nhìn cũng không tránh khỏi lung lay, nước miếng chảy ròng ròng.

  ”Là thiên kiếp sao? Thiên kiếp sẽ xuất hiện với tình yêu Tiên Ma trong truyền thuyết?” Hắn nói khẽ, rõ ràng hắn đã biết chuyện gì đang xảy ra, những ngày qua hắn khổ sở ở tại bờ Tứ Hải này, mơ một ngày nàng sẽ đến đây, không ngờ nay ước mơ đã thành hiện thực, kiếp nạn cũng theo đó mà đến.

  Mà dựa vào số người ở đây thì rõ ràng nha đầu này đã chuẩn bị đâu vào đấy rồi, nhưng mà tình hình này là sao?

  ”Nhiều người như vậy?” Hắn nhíu mày càng chặt hơn, đương nhiên dáng vẻ cũng càng đẹp hơn, con sâu nào đó bèn kiễng chân lên, ở trước mặt hầu như là toàn bộ người có tu vi của mười châu ba đảo, nhắm ngay bờ môi của Ma Vương trước đây, Minh Vương hiện nay, tóm lại là nhân vật có khả năng khiến người nghe thấy tên phải sợ mất mật, hôn mạnh một cái rõ kêu, còn chấn động lòng người hơn cả thiên lôi.

  ”Khẩu hiệu của chúng ta là: Mọi người cùng nhau vượt kiếp, nếu không thì chết sạch.” Nàng giải thích cho người yêu hàm ý ác độc của nàng.

  Hành vi của nàng lần nữa khiến Hoa Tứ Hải bất ngờ, nhưng càng bất ngờ hơn là nụ hôn ấy, “Trùng Trùng, ở đây có rất nhiều người.”

  ”Rất nhiều người thì sao? Chàng là của ta, có ai ở mười châu ba đảo không biết điều này? Nếu đã thuộc về ta rồi thì ta muốn ôm lúc nào thì ôm lúc đấy, muốn hôn lúc nào thì hôn lúc ấy, ai có quyền quản?” Trùng Trùng nhún vai sau đó chỉ lên trời to giọng nói, “Cho dù là ông trời cũng không được quyền quản chuyện phu thê người ta~ ta~ ta~ ta~ ta~…” (Giọng nói vang vọng)

  Hoa Tứ Hải ho khẽ, trên mặt ửng lên chút hồng khả nghi.

  Đúng là kawaii quá đi! Trước nay chưa thấy qua đại ma đầu đỏ mặt bao giờ, thì ra một nam nhân lạnh lùng khi xấu hổ cũng đáng yêu đến thế này. Trời ơi trời ơi, trái tim của ta chịu không nổi rồi! Mau kết thúc màn thiên kiếp ép tim khiến người ta không được yên bình đi.

  Ta muốn tiến hành thi lên lớp với hắn!

  Ầm! Sét đánh một tiếng bày tỏ mình không yếu thế, dường như đã quyết tâm không cho Trùng Trùng sống tốt vậy.

  Hoa Tứ Hải tiến lên trước, vươn tay ra, Trùng Trùng thấy hoa mắt, còn tưởng hắn muốn làm một nụ hôn nồng cháy, nào đâu hắn chợt chỉnh lại quần áo của nàng, lúc này nàng mới chú ý quần áo đã xộc xệch sau nụ hôn kích tình lúc nãy, áo cũng bị giật ra khỏi váy rồi.

  Ma đầu ấy cũng không tốt được đến đâu, vạt áo mở rộng lộ cả lồng ngực. Nhưng hắn không quan tâm, chỉ lo nàng bị nhìn sạch sành sạch trước, song nàng cũng vậy thôi.

  Vì vậy nàng cũng vươn tay kéo áo hắn lên, không quan tâm thiên lôi cuồn cuộn ra sao, còn nói, “Sau này không được lộ da thịt như vậy trước mặt người khác, chàng như vậy, ta rất thiệt thòi đấy.”

  Tất cả những người đến giúp đỡ vượt kiếp đều mất tự nhiên lại tò mò nhìn cảnh này, có người bản tính hơi háo sắc trách La Sát Nữ mãi không cho họ đi vào trong kết giới, phải chờ Trùng Trùng ra hiệu mới được vào, trông dáng vẻ của hai người này, chắc chắn khi nãy đã có một màn cực kỳ ướt át diễn ra.

  Ma đầu này đúng là háo sắc, không chịu xem rõ đây là lúc nào rồi! Danh tiếng của tàn Hoa bại Liễu đúng là không phải vô duyên vô cớ được đặt ra.

  ”Thiên kiếp đã hình thành, mọi người vui lòng chuẩn bị.” Trong sự yên lặng đáng nghi của tất cả mọi người, Bạch Trầm Hương dũng cảm bước ra, khiến tầm chú ý của mọi người đừng tập trung ở nơi không đáng tập trung nữa.

  Bầu trời cuồn cuộn mây mù, trông như nước đang sùng sục sôi vậy, đám mây đen đã nhuộm cả bầu trời thành màu xám đen, mà từng tia sét bạc đang dữ tợn xuyên thấu các tầng mây, đánh nghiêng xuống mặt đất rộng thênh thang, phát ra ánh sáng chói lóa đáng sợ với khí thế mạnh mẽ, làm con người ta phát hoảng.

  ”Mọi người chia ra đứng ở các vị trí ta đã nói từ trước!” Ha đại thúc bước ra khỏi đám người, bởi vì có kinh nghiệm nên ông ấy chỉ huy mọi người sắp trận theo quỹ tích của thiên lôi.

  Xem ra trong lúc Trùng Trùng và Hoa Tứ Hải gặp lại ôn chuyện thì những người ở bên ngoài kết giới Tứ Hải đã thương lượng sơ cách thức đối phó rồi, không như Trùng Trùng, chỉ biết làm rộn lung tung.

  Ầm ầm ầm! Ba tiếng đánh liên tiếp, xem ra sét đang thử sức để lập tức đánh xuống rồi.

  Trùng Trùng thấy ông trời nhất quyết không để nàng được yên thì máu nóng dồn lên não, nàng vọt lên trước hai bước, tức tối chỉ Khước Tà Kiếm lên trời quát: “Lão tử cứ ở bên ma đầu này đấy, muốn sống thì cùng sống, muốn chết thì cùng chết, cho dù biến thành bùn cũng phải dính chặt nhau. Hừ, lão tử không sợ ông đâu.” Trùng Trùng xưng lão tử với ông trời, “Châm ngôn của lão tử là: Người có thể chiến thắng tự nhiên!”

  Hoa Tứ Hải thấy Trùng Trùng đứng ở trung tâm mảnh đất trống, nơi dễ trở thành mục tiêu bị sét đánh nhất thì vội vã kéo lại Trùng Trùng vẫn còn đang lủi lung tung, “Ta phải làm gì?” Hắn dù kiêu ngạo, nhưng biết tình hình thế này, một mình hắn không thể đối phó nổi, cũng không có kinh nghiệm, nên đã hỏi Ha đại thúc.

  ”Ngài và Trùng Trùng đứng ở trung tâm, e là sẽ phải chịu áp lực rất lớn, nhưng bọn ta sẽ dụ một bộ phận thiên lôi đến bên mình, phân tán sức mạnh tự nhiên ngàn cân này, có lẽ còn có khả năng thắng.” Ha đại thúc nói dự định của mình ra, nhưng lại nghĩ thầm tuy quy luật này nghe thì đơn giản, nhưng nhiều năm qua chưa từng có ai nghĩ ra khả năng này, cũng chưa từng có ai có nhân duyên tốt như Trùng Trùng, cũng chỉ có nha đầu khác người này mới có cơ hội vượt kiếp như thế này.

  ”Ngài phải cẩn thận! Cũng phải bảo vệ Trùng Trùng, không được tách ra.” Ông ấy lại dặn dò, biết nếu Trùng Trùng rời khỏi Hoa Tứ Hải thì thiên lôi sẽ chia làm hai cùng lúc đánh xuống, đến lúc ấy tuy Hoa Tứ Hải sẽ giảm được chút áp lực, nhưng chắc chắn Trùng Trùng sẽ hóa thành tro bụi.

  Mặc kệ người khác giúp đỡ ra sao, đôi tình nhân này vẫn là người chịu nhiều sức mạnh nhất, đây cũng là thử thách lớn nhất dành cho họ, mong sao sức mạnh tuyệt đỉnh thế gian của Minh Vương có thể phát huy tác dụng.

  Thiên kiếp, tình kiếp, ông ấy không vượt qua được, nhưng ông ấy mong Trùng nha đầu có thể.

  Lại nhìn lên trời, bây giờ sấm sét đã không còn chớp xẹt xẹt nữa mà đã biến thành đánh đùng đùng rồi, hơn nữa từng quả cầu sáng lóa đáng sợ đang vươn ra khỏi mây mù, cứ như trong chớp mắt bầu trời có chín mặt trời, từng mặt trời đều muốn nện lên người Minh Vương và Trùng Trùng với sức nóng chết người vậy.

  ”Chú ý, sắp tới rồi!” Ha đại thúc cao giọng kêu lên, tất cả mọi người đều đứng ở vị trí của mình, tuy căng thẳng nhưng đều ngước nhìn chân trời, xuất pháp bảo của mình ra, không một ai chùn bước, còn giúp đỡ lẫn nhau nữa, mười châu ba đảo chưa từng đoàn kết qua như lần này.

  Từng luồng sáng lung linh trên từng món pháp bảo lao thẳng hướng chân trời, bầu trời trông như một tấm vải đen, mà ánh sáng của pháp bảo lại tạo nên một bức tranh đầy màu sắc rực rỡ, đẹp thì đẹp đấy, nhưng cũng nguy hiểm cực kỳ.

  Hoa Tứ Hải đứng ở chính giữa, dồn tất cả pháp lực vào hai bàn tay, Tỏa Lân Long và Băng Ma Đao cũng phối hợp phát ra tiếng ù ù. Toàn bộ sức mạnh của hắn tạo thành một chiếc vòng bảo vệ vững mạnh, bao bọc hắn và Trùng Trùng.

  Đến đây đi! Có cái gì cứ mặc sức đến hết đi, có nữ tử trong ngực này rồi, hắn có thể chiến thắng tất cả!

  Lúc này Trùng Trùng cũng đang căng thẳng, nhưng có Hoa Tứ Hải ở bên, nàng được tiếp thêm dũng khí, cũng huy động toàn bộ thần khí màu vàng kim trong cơ thể mà mình có thể huy động dồn lên Khước Tà Song Kiếm, tập trung nhìn ánh sáng tím xanh như ẩn như hiện trên mũi kiếm, trong đó lấp lánh ánh vàng kim.

  Sống chết có nhau là cảnh giới cao nhất của đôi tình nhân, kết quả nàng và đại ma đầu sắp phải trải qua cảnh giới này.

  Lòng bàn tay đầy mồ hôi, không phải không sợ, cho dù có hóa thành tro bụi thì cũng trong ta có người, trong người có ta. Nhưng không hóa thành tro bụi là tốt nhất, nàng vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm, đến cả thi cũng chưa tiến hành mà.

  Quay đầu lại nhìn nam tử mình yêu sâu sắc, dáng vẻ bình tĩnh vững vàng đôi mặt với thiên kiếp, giờ phút này nàng chợt thấy cực tự tin, nhất định họ sẽ không sao, sau đó sẽ sống hạnh phúc về sau! Cũng hệt như tất cả các câu chuyện cổ tích, hoàng tử và công chúa từ nay sống vui vẻ hạnh phúc về sau!

  Bầu trời âm u chợt bừng sáng, thậm chí sáng đến chói mắt, tiếp đó là tiếng ầm vang điếc tai, tựa như bầu trời bị bổ làm đôi vậy. Trong giây phút các quả cầu ánh sáng xanh đến mất màu nện xuống từ bầu trời, vô số ánh sáng bay vụt qua không trung, mang theo trong đó từng luồng sức mạnh.

  Mà trong đó, hai luồng sáng một bạc một vàng kim quấn quýt nhau tỏa sáng nhất, đó chính là hai luồng khí sinh tử của Hoa Tứ Hải và Trùng Trùng, khi kết hợp với nhau tạo thành luồng sức mạnh khổng lồ, nghĩ trên thế gian này, chẳng qua cũng không ngăn được hai chữ sống và chết.

  Không nghe thấy âm thanh gì, không nhìn thấy cảnh vật gì, tiếng sét và sắc màu chói mắt đã che đậy tất cả. Trên bầu trời, dưới mặt đất, đủ màu ánh sáng va chạm vào nhau, tia lửa bắn tung tóe, bờ Tứ Hải đẹp đẽ yên tĩnh bây giờ trông như địa ngục trần gian.

  Không biết qua bao lâu, có thể chỉ qua một phút, cũng có thể là ngắn hơn nữa, nhưng trong mắt của những Tiên nhân vượt kiếp này, nó tựa như quãng thời gian mười ngàn năm tu luyện trong hoàn cảnh khắc nghiệt vậy. Ngay vào lúc sức cùng lực kiệt, đã không chống đỡ được nữa thì mọi thứ bất chợt yên ả trở lại, màu đen dần tan đi, bầu trời xanh quay về.

  Tất cả đều rút lui đột ngột như khi nó đến, tựa như cơn sóng dữ bị gió cuốn vào bờ, muốn cắn nuốt mọi thứ, nhưng lại đánh phải một tảng đá to, khiến nó tuy khí thế đáng sợ, song cuối cùng lại biến thành vô vàn giọt nước, tan biến mất dạng; lại tựa như giấc mơ, tỉnh dậy chẳng qua chỉ ngây người ra một giây thôi, mọi thứ đã một trời một vực.

  Bá tánh bình thường ở bất cứ vị trí nào tại mười châu ba đảo đều có thể trông thấy cảnh tượng kỳ dị này trên bầu trời, bất giác reo vui hoan hô, chạy đi báo cho nhau, nói bầu trời đốt pháo hoa cực kỳ rực rỡ, là điềm lành!

  Mà tại bờ Tứ Hải, dưới đất nằm la liệt một đám người, ai nấy quần áo rách rưới, mặt mũi đen thùi, thở hồng hộc hỏi nhau: “Không sao cả chứ? Pháp bảo hỏng rồi không sao, quan trọng là người bình an.”

  ”Không sao không sao, vượt kiếp thành công, hê hê, cháu ngoan của ta nói đúng lắm, người nhất định sẽ thắng trời.” Hoa Hiển Tử là người đầu tiên nhảy lên, “Lão tử là cao thủ luyện vũ khí bậc nhất thế gian, pháp bảo hỏng rồi thì xếp hàng, lão tử làm mới lại cho các ngươi, nhất định sẽ mạnh gấp trăm lần cái cũ.”

  Phình phịch một tiếng, lão đầu hồn thể nhỏ nhắn bị vùi trong biển người, kêu cứu cũng đã muộn, ngay cả thần thú, gà con và đèn thần, bảo gương cũng nhào qua.

  Cơ hội tốt như vậy, kẻ ngốc mới bỏ qua! Lăn lộn trong mười châu ba đảo, ai mà không biết độ quan trọng của việc gia tăng pháp lực.

  Hoàn toàn không có ai chú ý tới hai người nằm ở trung tâm, tóc tai và quần áo của họ cũng cháy đen, nhưng người vẫn bình an, Khước Tà Song Kiếm và Tỏa Lân Long, Băng Ma Đao nằm bên cạnh họ tru tréo, xem ra chúng đau lắm rồi.

  ”Đại ma đầu, ta yêu chàng.” Trên gương mặt nhỏ nhắn đen kịt hiện lên hai hàng răng trắng, xem ra chủ nhân của nó đang nhe răng cười đây mà.

  ”Ta biết.” Giọng nói đáp lại hạnh phúc đến chết mất.

  ”Đây có được xem là ta gả cho chàng rồi không?” Ăn vạ.

  ”Nàng chạy không khỏi.” Nắm chặt tay nàng, một ngày không gặp nàng cũng không chịu nổi.

  ”Vậy ta muốn một hôn lễ ấm áp, ta không thích ồn ào, nhưng nhất định phải lãng mạn.” Bắt đầu làm kiêu vì được cưng chiều.

  ”Đồng ý với nàng.” Tuy không biết lãng mạn là gì, nhưng đồng ý trước, tránh cho nàng lại bỏ đi.

  ”Không được lấy tiểu thiếp.” Bắt đầu ra điều kiện.

  ”Đồng ý.” Đối phó một mình nàng đã mệt lắm rồi, còn tiểu thiếp làm chi, tiết kiệm sức lực đi.

  ”Phải nói yêu ta mỗi ngày.” Yêu cầu vô lý.

  ”Đồng ý.” Yêu nàng quá, có vẻ nói ra cũng không khó hơn vượt kiếp.

  ”Tất cả phải nghe theo ta, làm trái ý ta chính là làm trái với ý trời.” Vô lý quá.

  ”À, đồng ý.” Chiều theo nàng trước đã.

  ”Vậy bây giờ chúng ta động phòng đi!” Nàng phải thi lên lớp.

  ”Hả? Được thôi, đồng ý.” Dẫu sao cũng cầu còn không được.

  ”Chàng sẽ không để ta nằm màn trời chiếu đất thật chứ?” Ít ra phải tìm quán trọ cao cấp chứ.

  ”…” Không nói nhiều nữa, bắt thẳng đi cho xong! Muốn nàng chết mất thôi, bị nàng giày vò cũng chết mất thôi, bây giờ phải “bàn luận” đàng hoàng với nàng.

  Sau đó…

  Ai cũng bảo Ma Vương trước kia, Minh Vương ngày nay rất háo sắc, vừa mới vượt thiên kiếp đã bắt tiểu kiếm tiên thấp kém của phái Thiên Môn vào hang động nào đó, rất lâu cũng không ra, không cám ơn những người đã giúp họ vượt kiếp lấy một từ.

  Ôi, thói đời này!

  —– CHÍNH VĂN HOÀN ——

  Tác giả: Tôi và mọi người đến với nhau qua tiểu thuyết, mong sao duyên phận được kéo dài, chúng ta mãi mãi là bạn bè. Đào hố bộ kế tiếp “Nữ Vương Taobao Dị Thế”, thẳng tiến!!!

  P/S: Về vấn đề ngoại truyện, thật ra mình cũng đã post chen trong chính văn rồi, đó là ngoại truyện do tác giả viết có, do fans viết có, mình đã chọn lọc những ngoại truyện “bình thường” nhất để dịch và chia sẻ cho mọi người nên có lẽ sau chương này cũng chỉ còn 1-2 ngoại truyện của tác giả nữa thôi ^^

◄◄◄ Về chương 353                           Mục lục                           Sang phiên ngoại tranh tài ►►►

Advertisements

6 thoughts on “Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ – Quyển 4 – Đại kết cục

  1. Vậy là xong.
    Kết thúc hạnh phúc.
    Viên mãn rồi. 😇😇😇
    CẢM ƠN tác giả. 😘
    CẢM ƠN Bùm Bùm.😘😘😘😘
    CẢM Ơn tất cả ạ.
    Tạm biệt các nàng. 😇😇😇😇

Comment của bạn là động lực đẩy nhanh tốc độ edit truyện

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s