Vài Lần Hồn Mộng 72


72. Phiên ngoại 2. . .

 Edit: Nguyệt Viên

            U Đô Sơn lại là một đêm đèn đuốc sáng trưng. Liên tục ba tháng đều là như thế.

            Sau khi ta tỉnh lại từ trong giấc ngủ sau bốn trăm năm, Tiêu nhi vẫn chưa từng ở bên cạnh ta, mà ngày ta tỉnh lại nhảy xuống trong Quỷ Khốc Hà ngày ngày tìm kiếm ở dưới đó. Nghe các trưởng lão nói hắn phải tìm một nữ tử, một nữ tử loài người mà hắn muốn lấy. Tiếp tục đọc

Vài Lần Hồn Mộng 71


71.

 

            Phiên ngoại 1:

 Edit: Nguyệt Viên

            Gần đây Mạc Tầm đang lịch kiếp, đây là kiếp thứ bảy trong đời hắn. Là thời kì hắn trực tiếp chống đối, chuyện gì đều tự làm theo ý mình. Ngày thường, mọi người trong Tầm Thường Cung  đều bị hắn hù đến chết khiếp. Chỉ có Quý Tử Hiên thét hắn một hai câu, hắn còn có thể nghe.

            Nhưng Quý Tử Hiên chính là cố tình không nói hắn, tùy ý hắn làm ầm ĩ, tùy ý hắn nháo động, gây rối loạn khắp thiên hạ, làm ra đại họa cũng chỉ có nói thản nhiên một câu “Vô phương.” Tiếp tục đọc

Vài Lần Hồn Mộng 69


            69. Chương 64

Edit: Bùm Bùm

Beta: Nguyệt Viên

            Vẻ hung ác trong mắt Anh Lương chủ chợt lóe lên: “Xem ra nha đầu tuyệt không phải một người thức thời biết điều.”

            Nhược Nhất nhẹ nhàng đặt Nguyệt Hoàng ở cạnh mình, thản nhiên nói: “Nhan Nhược Nhất sợ chết cũng sợ đau, vẫn là thức thời biết điều nhất.” Nàng nhìn thẳng vào Anh Lương chủ, trong ánh mắt mang theo một tia khinh miệt cùng trào phúng, “Ta không chạy, là bởi vì ta biết, từ nay về sau, Phượng Hoàng tộc của ngươi sẽ vĩnh viễn biến mất trong lịch sử của Cửu Châu.”

            Anh Lương chủ cười lạnh lùng: “Nha đầu khẩu khí không nhỏ.” Lời còn chưa dứt, bóng người đã không thấy. Tiếp tục đọc

vài lần hồn mộng 68


68. Chương 63……

ta thích nhóc này lắm ah, rất đáng iu

Edit: Bùm Bùm

Beta: Tiểu Tuyết

                                                                                                                                                            

Như bị gương mặt lúc này của Thương Tiêu dọa. Cửu Diễm giật mình: “Thương Tiêu, ngươi…”

            Thương Tiêu cảm thấy ẩm ướt trên mặt, ngón tay ở nhẹ chà qua mặt, lau đi huyết lệ trên mặt, dấu vết mơ hồ trên khuôn mặt. Thần sắc hắn có vẻ có chút hoảng hốt, rất là khó hiểu vết máu trên mặt mình là từ đâu mà đến.

            Cửu Diễm thở dài: “Hai trăm năm trước ngươi vì nàng nhập ma, quấy thiên hạ đại loạn, mà nay nàng lại vì thiên hạ mà chết, cũng có thể nói là nhân quả luân hồi.”

Tiếp tục đọc

Vài Lần Hồn Mộng 67


67. Chương 62……….

Edit: Bùm Bùm

Beta: Tiểu Tuyết

                                                                                                                                                                 

Dọc theo hướng đi sâu trong động huyệt, dưới chân khó tránh khỏi việc dẫm phải những vết máu dinh dính. Nghĩ đến nơi dòng sông máu chảy tới, Nhược Nhất không khỏi cảm thấy một trận ghê tởm. Ngược lại hỏi:

            “Nguyệt Hoàng, ngươi có biết những cái đầu kia đến từ đâu không?”

            Nguyệt Hoàng lắc đầu: “Không biết, lúc ta bị bắt tới đây, tỉnh lại đã là như vậy.”

  Tiếp tục đọc

Vài Lần Hồn Mộng 66


66. Chương 61……

 

tềnh iêu Sess đệp giai :”>

Edit: Bùm Bùm

Beta: Tiểu Tuyết

                                                                                                                               

Tầm Thường Cung.

            “Thương Tiêu đã đi Thanh Khâu.” Bàn tay đang nắm lấy ghế của Quý Tử Hiên gõ nhẹ hai cái, “Xem ra hắn đã biết người giật dây là ai.”

Tiếp tục đọc

Vài Lần Hồn Mộng 65


65. Chương 60…..

   

hai tềnh iêu bé nhỏ của ta

Edit: Bùm Bùm

Beta: Tiểu Tuyết

                                                                                                     

“Nhan Nhược Nhất.”

            Ai?

            “Bên này.”

            Ai đang kêu nàng?

Tiếp tục đọc

Vài Lần Hồn Mộng 64


64. Chương 59……

Edit: Yên Vũ Phi Phi

Beta: Nguyệt Viên

Thương Tiêu cũng không ôm lấy nàng, cũng không có đẩy nàng ra. Lúc này tuy rằng dựa lẫn vào nhau, nhưng mà lại càng như xa xôi hơn so với trước. Trong lòng Nhược Nhất tuyệt vọng càng sâu, bàn tay nắm lấy vạt áo Thương Tiêu chậm rãi buông ra.

Đầu ngón tay Thương Tiêu giật giật, mà thần ấn ở mi tâm chợt loé, cuối cùng hắn cũng thờ ơ tuỳ ý để nước mắt Nhược Nhất thấm ướt ngực áo của hắn.

Lạnh lẽo thấm vào trong lòng. Tiếp tục đọc