Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ – Quyển 4 – Chương 348

THẦN TIÊN CŨNG CÓ GIANG HỒ
Quyển 4: Lịch sử phong lưu của Trùng
Chương 348: Người không ngờ tới nhất

Dịch: Bùm Bùm

Kiến nghị mọi người khi đọc chương này đến đoạn Ha đại thúc và Điệp Dực thì mở kèm bài nhạc này, rất thương cảm cho đoạn tình cảm của 2 người 😦 (https://www.youtube.com/watch?v=tnHmcYgTU3c)

  Sau khi lục đạo thỏa thuận xong chế độ chung sống hòa bình, ký kết minh ước mãi không tái chiến, Tiên đạo, Ma đạo, Nhân đạo, Quỷ Đạo đều cử rất đông người đi khắp thế gian tìm kiếm Diêu đại tiểu thư Diêu Trùng Trùng.

  Mà lúc này Trùng Trùng đang ở trong một thị trấn nhỏ tại Nguyên châu, học tập theo Florence Nightingale và Henry Norman Bethune, cứu chữa cho người bị thương.

  Cho tới lúc đi xa khỏi núi Vô Cùng rồi, nàng mới hiểu mình đã ra một quyết định ngu ngốc biết bao. Tuy đã tìm thấy mảnh đất Lạc Lối, nhưng trước khi nó quay trở về gốc cây, trước khi cây ngọc được trồng lại thì tình hình đảo lộn của mười châu ba đảo chỉ tạm dừng thôi, chưa được khôi phục, dân gian đâu đâu cũng đầy rẫy người bị ảnh hưởng.

  Rất nhiều người ngoài mặt thì bình thường, nhưng thật ra đã phát điên rồi, sẽ bất ngờ tấn công người khác mà không hề báo trước. May mà Cửu Mạng là Yêu, bẩm sinh đã có thể cảm nhận và báo trước nguy hiểm sắp ập tới, nên nàng mới không gặp chuyện không may, càng huống chi khắp nơi đều ôn dịch tràn lan.

  Trùng Trùng đã từng suy nghĩ rất lâu rằng mười châu ba đảo đảo lộn nghĩa là gì? Và vì sao lại đảo lộn? Đảo lộn rồi sẽ biến thành thế nào? Tiếc rằng lúc ở thời hiện đại nàng không thích học hành là bao, kiến thức khoa học khá thiếu thốn, chỉ nhớ mang máng một học giả đã nói thế này ―― Trong lịch sử loài người, trái đất đã từng một lần đảo cực, cực nam và cực bắc đảo vị trí cho nhau, làm rất nhiều động vật nhiệt đới bị đông chết ngay tức khắc, nghe nói voi ma mút bị tiệt chủng cũng vì nó.

  Cụ thể có phải là vậy không thì nàng không nhớ rõ, nhưng cảm giác mười châu ba đảo đảo lộn cũng hơi giống như vậy chăng, chẳng qua chỉ không thần bí và mang lại cảm giác kỳ ảo thôi. Mà trong trí nhớ của Trùng Trùng, nàng chỉ thấy được voi ma mút trong phim hoạt hình Kỷ Băng Hà thôi.

  Mà mười châu ba đảo thì khác, nàng tận mắt trông thấy bá tánh chịu giày vò và khổ đau, mà phong cách tự nhiên tuy đẹp, nhưng nó bị bao trùm bởi bầu không khí chết chóc. Với tình hình này thì nàng làm sao có tâm trạng đi du ngoạn được, kết quả nàng dấn thân vào sự nghiệp vĩ đại cứu chữa người bị thương như một bác sĩ vân du, hy vọng có thể có thể chuộc lại một chút nghiệp chướng cho những người xa rời dân gian, nhưng rất thân cận với nàng ấy.

  Nghĩ lại thấy đám thủ lĩnh lục đạo ấy đều đáng bị trời đánh, bọn họ vì sự ham muốn và nỗi đau khổ của bản thân mà tranh đấu, vì cái gọi là chính nghĩa và quyền vị của bản thân mà tàn sát, có lo nghĩ chút gì đến sự sống chết của bá tánh? Cho dù là Tiên đạo cũng thường bị cái gọi là đại nghĩa thế gian che mờ mắt, có ai đã thật lòng nghĩ cho bá tánh, vì bá tánh phục vụ đâu chứ?

  Nhưng dù cho nàng có một bầu nhiệt huyết thì cũng không có kĩ năng chữa trị, chỉ có thể dùng tu vi Tiên đạo của mình duy trì sự tỉnh táo cho các đại phu ở dân gian, để họ cứu trợ thêm nhiều người chịu khổ nạn.

  Cửu Mạng thì vẫn luôn ở bên cạnh nàng, chịu trách nhiệm trị phục những động vật đã phát điên mà tấn công loài người, rồi xếp ở trong hang động bí mật gần đó, chờ tình hình đảo lộn được khôi phục, những động vật hoặc Yêu này cũng sẽ bình thường trở lại.

  Hai người vừa đi vừa dừng, cũng không có mục đích cụ thể, ngay cả Mao Lư, A Đẩu, Vạn Sự Tri, gương Tiền Nhân Hậu Quả và đèn của Nam Minh đại sư cũng phải góp sức giúp đỡ, kì lạ là chúng hoàn toàn không oán thán, làm Trùng Trùng chuẩn bị một loạt các câu nói hùng hồn từ rất lâu mà không được sử dụng.

  Sau đó, vào một tháng sau, họ gặp được một người không ngờ tới nhất ―― Ha đại thúc.

  Đúng là niềm vui bất ngờ, Trùng Trùng mừng chết đi được, từ lần trước Ha đại thúc rời khỏi núi Vân Mộng thì hai thúc điệt chưa gặp nhau một lần nào. Trùng Trùng vẫn luôn nhớ Ha đại thúc, bởi vì ông ấy là người đối xử thật lòng đầu tiên với nàng khi nàng đến thế giới này. Nàng có thói quen của chim non, rất thân thiết với người đầu tiên nàng trông thấy trên thế giới này.

  Ha đại thúc cũng rất bất ngờ và vui mừng, mà khi Trùng Trùng nhắc đến chuyện đại chiến lục đạo, ông ấy lại chẳng biết một chút gì, chỉ biết chắc chắn mười châu ba đảo đã đảo lộn rồi. Theo lời ông ấy thì vì cố gắng không để bá tánh chịu quá nhiều khổ đau, ông ấy mới ra khỏi núi rừng nơi ẩn cư, hành y ở dân gian.

  Ở núi Vân Mộng trong thời gian dài, ngoại trừ che giấu thân phận, trồng rau trồng hoa ra, ông ấy còn học y thuật nơi Đào Hoa, lúc này đều được lấy ra dùng.

  Cứ như vậy một tháng lại trôi qua, bầu trời bỗng chốc trong hẳn lên, các căn bệnh dần biến mất, mọi người lần lượt khôi phục thần trí, cả bọn đều hiểu, đại nạn lần này đã được giải trừ rồi, tất cả đều được giải quyết vẹn toàn rồi.

  ”Bây giờ con về phải không?” Ha đại thúc nhìn Trùng Trùng đang bận rộn, lúc này nàng đang giúp đỡ những người đang dần dần lành bệnh.

  Những ngày này, nàng gầy đi rất nhiều, gương mặt sáng sủa ánh dương trước đây đã mang vẻ thành thục, lần đại nạn này được giải quyết, nàng có công lớn nhất, mà bản thân nàng cũng trưởng thành lên rất nhiều.

  ”Không thèm đâu, hắn đâu có đến tìm con, hừ!” Trùng Trùng không buồn ngẩng đầu, vừa dỗ dành vừa dọa nạt một đứa bé uống thuốc.

  ”Chẳng phải con nói không muốn hắn tìm thấy con sao? Còn cố ý trốn tránh khắp nơi, đặt rất nhiều bẫy khiến người ta phải lạc đường.” Ha đại thúc mỉm cười, chỉ cần nhìn nha đầu này thôi, tâm trạng cũng tốt lên.

  ”Nếu hắn có lòng thì chắc chắn sẽ tìm được con.”

  ”Nha đầu vô lý.”

  ”Đại thúc quá tốt bụng.”

  Hai thúc điệt nhìn nhau cười.

  ”Lần trước con nói ―― Thương Khung và La Sát Nữ có tình cảm với nhau sao?” Ha đại thúc hỏi.

  Trùng Trùng gật đầu nhìn Ha đại thúc bằng ánh mắt lạ lùng.

  Ha đại thúc cười, trong nụ cười hàm chứa chút ít âu sầu, Trùng Trùng nhìn mà tim thắt lại, lần nữa thấy thương tiếc cho Ha đại thúc.

  Họ đều có cơ hội, nàng và Hoa Tứ Hải, Thương Khung sư thúc và La Sát Nữ, chỉ có mỗi Ha đại thúc, ông ấy mất đi tất cả, hơn nữa cả đời này cũng không thể lành vết thương.

  Nhớ ông ấy từng nói: Nếu biết thì đã không yêu nàng, như vậy nàng sẽ không phải chết.

  Trùng Trùng chợt thấy chua xót.

  Có lẽ nàng quá coi trọng được mất và danh vị rồi, có thể gặp được người mình yêu, mà đối phương cũng thật tâm yêu mình là duyên phận hiếm có cỡ nào. Nàng không trân trọng niềm hạnh phúc này đã đành, vì cớ gì còn giày vò hắn, cũng giày vò chính mình chứ.

  Hai người yêu nhau, ai yêu nhiều hơn thật sự quan trọng lắm sao?

  ”Nha đầu à, hai người ―― ý ta là, con và Thương Khung có từng nghĩ đến một chuyện không.” Ha đại thúc chợt lên tiếng, nhưng không với giọng điệu đau thương, mà rất nghiêm túc, “Tình yêu Tiên Ma sẽ dẫn thiên kiếp tới, hai người phải vượt qua thế nào. Thật sự thà rằng giống như ta cũng không buông tay sao?”

  What? Trùng Trùng ngẩn ra.

  Những ngày qua đều chỉ lo giận dỗi ma đầu ấy, hoặc có thể nói là Minh Vương, không, nàng gọi quen rồi, chính là ma đầu ấy, mà không ngờ rằng vấn đề to lớn nhất giữa họ là thiên kiếp đáng sợ kia, bây giờ Ha đại thúc nhắc tới, nàng lập tức hoảng hốt.

  ”À ―― bây giờ hắn là Minh Vương của Quỷ Đạo, mà đức hành này của con cũng được xem là thượng Tiên, hai chúng con nhiều nhất cũng là tình yêu Nhân Quỷ, không được xem là tình yêu Tiên Ma, có lẽ ―― sẽ không sao đâu? Dù sao thì đã nhiều ngày như vậy rồi, con cũng không thấy thiên kiếp gì cả, biết đâu không sao?”

  Ha đại thúc lắc đầu, “Thiên kiếp được sinh ra bởi tình kiếp, Ma đạo và Quỷ Đạo vốn là một đường, còn con, bất kể con có phải cứ mãi đầy tạp niệm hồng trần hay không, đã tu Tiên thì là Tiên, e là tránh không khỏi kiếp số này. Hơn nữa thiên kiếp không có quy luật hình thành nhất định, không biết sẽ bắt đầu khi nào. Ta và Điệp Dực ―― kiếp số xem như đến rất nhanh, trước kia nghe nói cũng có tình yêu Tiên Ma phát triển đến bước hai bên đều đã có vài mụn con rồi thiên kiếp mới tới, cả nhà đều phải chịu kiếp.”

  ”Ôi chao, ông trời thật tàn nhẫn quá.” Trùng Trùng kinh hãi, sau đó là hơi giận, “Mười châu ba đảo là không tốt như vậy đó, cứ mãi có vài thứ thần bí, quái gở, không một chút khoa học và lý luận, cũng không theo quy tắc nào, quả là một thế giới thất thường.”

  Ha đại thúc đã quen với ngôn ngữ kì lạ của nàng rồi nên cũng không phản bác, chỉ nói, “Không phải đại thúc muốn chia rẽ uyên ương, cũng không phải thổi phồng đe dọa, chỉ là chuyện thiên kiếp không thể không đề phòng, hơn nữa con phải hiểu, dẫu cho Hoa Tứ Hải pháp lực vô biên thì cũng không chống lại thiên kiếp đâu.”

  Nói không sợ là không thể nào, Trùng Trùng nuốt nước ngọt, nhưng muốn nàng từ bỏ Hoa Tứ Hải càng không thể nào hơn, phương pháp duy nhất là tích cực nghĩ cách đối phó với thiên kiếp.

  Không phải có câu nói người có thể chế ngự tự nhiên hay sao.

  Trong mắt nàng, cái gọi là thiên kiếp chẳng qua chỉ như bị sét đánh, rất nhiều rất nhiều tia sét điện áp cao trên đỉnh đầu, cho dù có tu vi, gồng chịu như vậy cũng không chịu nổi, vượt qua được mới lạ.

  Vì vậy, nhất định phải nghĩ cách khác.

  ______

  BB: “Nếu biết thì đã không yêu nàng, như vậy nàng sẽ không phải chết”. Lại một lần nữa Ha đại thúc thốt lên câu này, ông đã từng nói một câu y hệt khi kể chuyện giữa mình và Điệp Dực cho Trùng Trùng tại chương 225:
  - Ha đại thúc nói tiếp: “Lúc nãy ta nói nếu có thêm một cơ hội thì ta sẽ không chọn nhầm nữa, con cho là ta sẽ nói gì? Nói nếu có cơ hội nữa thì vẫn sẽ ở bên cạnh nàng sao? Hay là nói ta sẽ hy sinh vì nàng? Tất cả đều không phải đâu nha đầu ạ, không phải vậy đâu! Điều ta muốn nói là: Nếu biết sớm thì ta đã không yêu nàng rồi, như vậy thì ―― nàng sẽ không phải chết!” Nói rồi thì con người đã từng là một ma đầu ấy lặng lẽ rơi lệ.
  Mình dịch câu này mà suýt nữa rơi lệ, nhưng tình yêu ai muốn không yêu thì sẽ không yêu được như ý nguyện cơ chứ? Người mất rồi, người ở lại mới càng giày vò gấp trăm gấp ngàn lần…

◄◄◄ Về chương 347                                    Mục lục                                    Sang chương 349 ►►►

Advertisements

2 thoughts on “Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ – Quyển 4 – Chương 348

Comment của bạn là động lực đẩy nhanh tốc độ edit truyện

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s